Tôi và cậu, chẳng thân thiết như một đôi tình nhân hạnh phúc hay cũng chẳng lạnh nhạt như một mối quan hệ xã giao tầm thường.Chỉ có tôi là thích cậu, là thật sự yêu cậu, là một lòng quan tâm đến cậu. Nhưng, trong mắt cậu ta, tôi lại chẳng khác gì một đứa chướng mắt khó coi.
...
Mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng từ một cái ngày nắng xấu xí nọ, khi mà những làn gió se se lạnh đang dần đổ về nơi đất Bắc bé nhỏ. Khi mà ông mặt trời vẫn mọc, và chim chóc thì vẫn hót líu lo như thế. Bỗng nhiên, cậu ta đột ngột tuyên bố rằng cậu không phải bạn của tôi.
Sốc.
Tôi chết đứng, chôn chân tại đó như xác một cái cây chết, khô khốc, chỉ biết im lặng tuyệt vọng. Những ngôn từ của độc địa đó, vẫn chưa hề thấm hết vào tâm trí tôi. 'Không phải là bạn'. Tại sao lại 'không phải là bạn'? 'Không phải là bạn' là cái gì? Biết bao kiến thức về Tiếng Việt căn bản đó giờ, bỗng chốc bốc tăm hơi khỏi tâm trí tôi, để lại một cái xác ngơ ngác đến đần độn, luôn mồm lặp lại câu nói "không phải bạn mày" một cách vô nghĩa.
A, cậu ấy, không muốn làm bạn của mình!
Lồng ngực tôi bất chợt co thắt dữ dội, gây nên ảo giác khó thở vô cùng đớn đau. Cậu ta nói là cậu ta sẽ không làm bạn với tôi, tức là cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, hay mỉm cười với tôi như thường ngày nữa. Và rồi chúng tôi sẽ trở thành người dưng. Phải, là người dưng, là mối quan hệ xã giao tầm thường mà tôi đã khẳng định chắc nịch.
Không! Nhưng tôi không muốn phải giả vờ như thế. Tôi không muốn cứ mỗi sáng gặp nhau là phải chào nhau bằng cái câu lịch sự chán ngắt "chào buổi sáng" mà không phải là cái đập mạnh vào vai rồi trổ tài chém mấy câu tiếng Nhật đơn giản như "Ohayo! ". Tôi không muốn cứ mỗi khi lỡ tay làm việc gì đó sai là phải cung kính nói lời xin lỗi thay vì lao vào đánh nhau một trận đã đời để phân đúng sai. Và, sau những cú đánh không cân sức đấy, đều là những tràng ha hả ngặt nghẽo dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè. Và rồi, thoang thoảng đâu đấy, mùi mồ hôi mồ kê nồng nặc lại xen lẫn với tiếng ve râm ran trong những vòm lá. Những kí ức tràn đầy màu nắng ấy bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi, bỗng chốc trở nên đẹp đến lạ kì...
Vậy mà giờ đây, cậu ta sẵn sàng vứt hết những kỉ niệm đẹp đẽ đó vào một xó rác, thản nhiên nói những lời tàn nhẫn như vậy ư? Trong cơn tuyệt vọng, tôi liền nghĩ ra một lí do bao biện hộ cho cậu ta, một lí do bao biện thật ngu xuẩn. Tôi đã tự nhủ rằng, cậu ta, vì một lí do bất đắc dĩ nào đó, đã bị bắt buộc phải cách xa tôi. Phải rồi, chính là như thế, nghe như ngôn tình ấy. Cái thể loại ngôn tình máu chó từ một con tác giả chuyên viết những chuyện kinh khủng, lập tức được con bé đấy tin răm rắp như một chân lí của hiện thực, mặc dù đến cuối nó vẫn chẳng thay đổi bản chất của chính mình: một lời bao biện hộ giả dối.
...
Nhưng từ đấy, thật sự thì cậu ta có những thay đổi lạ thường.
Những câu chào nhàm chán cung kính, dần cũng chẳng còn khiến cậu ta liếc tôi đến một lần. Tôi hoảng loạn, trở nên điên khùng hơn, cố làm mấy trò tức cười tấu hài để gây sự chú ý. Và quả đúng là tôi trở nên nổi hơn nhờ tính cách phát rồ của mình thật, nhưng tuyệt nhiên, cũng chẳng làm cậu ta mảy may để ý. Tôi đau đớn đến dại khờ. Không, chắc chắn là cậu chỉ đang giả vờ ra mặt thôi. Chắc chắn mọi chuyện của chúng tôi không kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Chắc chắn, và chắn chắn...
Biện hộ, biện hộ. Tôi cố tìm ra mọi lí do để biện hộ nghe có vẻ là chính đáng, bảo vệ cho cái lí lẽ rằng "cậu thật sự không ghét tôi". Phải, ai mà chịu nổi. Bị nói ghét một cách huỵch toẹt và đột ngột như thế, ai chịu cho nổi. Chưa kể tôi còn thích cậu, thích cậu rất nhiều nữa...
Vì vốn dĩ, bắt con người ta mở to mắt ra và nhìn thẳng vào sự thật trong lúc đầu họ còn đang mơ màng cái giấc mộng ngập tràn niềm hạnh phúc ấy, quả là điều vô cùng khó khăn.
Và cái sự thật đã rõ ràng ngay từ đầu đó, chính là cậu ghét tôi.
Không cần biết lí do, và cũng chẳng thiết hỏi thêm nữa, tôi dần dà cũng trở nên dễ chấp nhận hơn bao giờ hết. Một con ranh ngỗ nghịch luôn lằng nhằng, ỉ ôi đòi kẹo, khi tự biết rằng có làm đủ trò đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ có được thứ mình muốn, cũng đều đủ thông minh để nhận thức ra vấn đề mà lẳng lặng chấp nhận. Dĩ nhiên thì tôi cũng chỉ là con nít ranh không hơn không kém, một con ranh phiền toái và hay bám đuôi hơn bao giờ hết. Nhưng, duy chỉ có bám mỗi cậu mà thôi...
...
Liệu đó là nguyên nhân khiến cậu xa cách tôi chăng?
Tôi tự hỏi lấy chính mình, vô thức bật một tiếng cười, khẽ khàng vươn cánh tay mảnh dẻ ra để với lấy một ly sữa nóng hổi, rồi húp sùn sụt thật ngon lành. Bây giờ đông đã cũng về rồi, thời tiết cũng rét mướt hẳn lên. Từ đó đến nay, thấm thoắt đã qua một năm. Tôi lại húp thêm một ngụm sữa nóng, bỗng chốc lại liên tưởng đến cậu. Phải rồi, một năm qua... mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tầm thường y như vậy, chẳng hề tệ đi mà cũng chẳng thể nhích nổi thêm một bước.
Và rồi tôi nhận ra, những tuổi xuân của tôi bỗng trôi qua đi thật vội vã. Hay, phải chăng vì không có cậu, không có người tôi thích bên cạnh để làm chậm lại những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Cứ như thế, mà vụt qua trong tích tắc.
Đau đớn, tôi lặng lẽ nhớ lại một khoảnh khắc vô tình vào chiều ngày hôm qua. Đó chính là hình ảnh cậu đang cười tươi với một cô bạn thật xinh xắn...
Lời xin lỗi chân thành của tôi, chắc là... Cũng chẳng cần đến nơi cậu nữa đâu, nhỉ?
...
Nhưng dù vậy, từ tận đáy lòng, tôi muốn vẫn hét lên một lời "Thật sự vô cùng xin lỗi" thật rõ ràng.
Thật sự vô cùng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tản Văn ] Nhật Kí Thanh Xuân
Short StoryCái đau tê tái khi nghe thấy những ngôn từ độc ác của người mình thích là như thế nào? "Tao không muốn làm bạn với mày nữa". Và, khi bạn đang hi vọng vế sau là một câu chuyện ngôn tình màu hường nào đó, thì những gì sau đấy, chỉ là cái mỉm cười tươi...