- Đừng! Xin cậu, đừng! Không phải chúng ta là bạn sao? - Nước mắt tuôn ra giàn dụa, cậu không thể tin là mọi việc xảy ra như thế này.
- Trễ rồi! Vì đây là cuộc chơi, và tôi muốn sống- Một người đàn ông khác nở một nụ cười nuối tiếc và hắn buông tay- Xin lỗi...
- Dừng l... AAA!!!
~Flashback~
-Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tôi lại ở đây? - Một cậu trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn bất ngờ tỉnh giấc, cậu khó nhọc ngồi dậy.
- Ồ! Cậu tỉnh rồi à? - Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài cường tráng đứng cạnh cậu, anh ta đang tập trung dò xét 1 cái gì đó vô hình - Hình như chúng ta đều bị bắt cóc rồi...
- Bắt cóc? Nhiều vậy sao?
- Ừ, theo như tôi đếm, có khoảng trên 50 người đang ở trong căn phòng rộng lớn này.
Cậu thanh niên trẻ tuổi kia bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Có rất nhiều người: nam, nữ, người châu á, châu phi,... đều có mặt tại đây, nhưng đa phần là người trẻ tuổi, và vài người trung niên khỏe khoắn như người đàn ông cậu đang nói chuyện. Không hề có bóng dáng của một người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Giờ cậu mới để ý, xung quanh căn phòng là một màu trắng tinh, nó rộng và thậm chí dư sức chứa 100 người, như anh bạn kia vừa nói. Gọi căn phòng cũng không phải, bởi nó không có gì ngoài 4 miếng gạch trắng khổng lồ ghép lại với nhau tạo thành một khối hộp hình vuông chứa người. Thế thì không khí đâu ra?
- Hình như anh là người Châu Á? Tôi là người Pháp, sao chúng ta có thể... - Cậu ta bắt đầu cảnh giác, đề phòng bất trắc.
- Phải, tôi sống ở Lào. Tôi cũng không rõ lí do tôi có thể hiểu và nói chuyện với cậu. - Người đàn ông đó nhún vai, hơi chau mày khó hiểu. - Mà cậu tên gì?
-...Alexandrene Mohamza. - Cậu ngập ngừng đáp.- Cứ gọi tôi là Mohamza.
- Tôi là Pao Chinpatouei, hân...
RẦM!!!
Pao chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn phát ra từ chính giữa căn phòng trắng. Hình như là tiếng của một vật thể lạ rơi từ nghìn mét độ cao nào đó xuống. Mọi người hốt hoảng, ai ai cũng lao xao cả lên, nhất là những cô gái trẻ tuổi, vài người đã ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi,giật mình. Mohamza và cùng vài người đứng cách xa tâm căn phòng cũng nghe rõ tiếng nổ đó. Nó làm rung chuyển cả 1 không gian.
- Chậc chậc! Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ? Chào mừng đến với " Căn phòng số 1 - Aries". Tôi là Xà Phu, người quản lí trò chơi này. Cảm ơn đã tham gia trò chơi, chúc vui vẻ... À mà, mong mọi người đừng manh động kẻo mất vui thì thật chán.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm đen, mái tóc bạch kim che 1 nửa khuôn mặt thanh tú, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng, thứ mọi người đang quan tâm là : Anh ta đang bay lơ lửng giữa không trung!!!
- Ngươi là ai? Sao bọn ta lại ở đây? Mau thả bọn ta ra! - Một chàng thanh niên có vẻ bặm trợn hét lớn. Sự giận dữ thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt anh ta.
- Chậc chậc! Các ngươi thật sự muốn rơi tự do ở độ cao 2000 mét này sao? - Xà Phu làm vẻ luyến tiếc chậc lưỡi, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, cười ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfiction} Bloody Game - Trò chơi đẫm máu...
Kinh dị~ 12 quân bài - 12 chòm sao ~ ~ 12 quân bài - 12 người chơi ~ "1200 người bất kì trên khắp thế giới, sẽ được Chúa chọn ra chỉ còn 12 người tham gia một trò chơi chết chóc, Bloody Game, để trở thành Chúa tiếp theo. Hãy vì danh dự của những lá bài v...