Chiếc Porsche tốc độ như bay ở trên đường núi.
"Dừng xe, cô điên rồi!" Một cô gái trang điểm mê hoặc, khi tỉnh lại đã thấy cảnh tượng trước mắt, sợ hãi tái mặt. Nhưng lại không dám ngăn trở, chỉ cần lạc tay lái, sẽ đánh vào vách núi.
"Tôi điên rồi." Quý Niệm lạnh lùng băng sương, lúc cha mẹ nàng cùng nhau mất đi, cô đã điên rồi.
"Bình tĩnh một chút..." Cô gái kia bị dọa đến mức nói năng không còn lưu loát, xe chỉ cần hơi hoảng loạn một chút là hét chói tai "Tôi sai rồi, cô đưa tôi đến cục cảnh sát đi, tôi sẽ tự thú mà... Tôi xin cô, để pháp luật trừng trị tôi đi! Cô còn trẻ như vậy, cần gì phải chết chung một chỗ với người đàn bà xấu xa như tôi chứ..."
Cô gái run run mở cửa sổ ra, gió thổi tóc bay tán loạn, nước mắt nhạt nhòa "Cứu mạng, cứu mạng!" Thanh âm tan biến trong gió, cô cật lực kêu lên nhưng không thành... Cô không ngờ, vốn định đi ra ngoài thì bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại thì sắp mất mạng rồi. Cô vì tình yêu thì có lỗi gì chứ?
Quay đầu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Quý Niệm "Đừng giết tôi... Chỉ vì tôi quá yêu cha của cô nên mới làm ra chuyện này... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại cả nhà cô..."
"Ông ấy có vợ, con, có gia đình hoàn chỉnh... Là cô chia rẽ nó... Tôi không muốn làm cô nhi... Tôi muốn mang cô đi gặp cha mẹ, tôi muốn cô quỳ xuống sám hối..." Nước mắt Quý Niệm như chuỗi hạt châu rơi xuống, đánh trên tay lái, tầm mắt mơ hồ.
Vừa qua sinh nhật của nàng, ba ba tặng lễ vật làm cô yêu thích không muốn buông tay, mama ôn nhu hôn lên má cô, tâm nguyện của cô là cả nhà được mãi mãi ở chung một chỗ. Hy vọng họ đừng già đi, đừng sinh bệnh, khỏe mạnh chờ cô hiếu kính bọn họ...
Hôm qua hạnh phúc còn đang rõ ràng trước mắt, mà cảnh tượng hôm nay làm cô đau thấu tim...
"Cô hủy gia đình của ta..." Quý Niệm tự lẩm bẩm.
"Tôi không dám nữa, tôi sẽ đi tự thú... Nhanh dừng xe đi..." Tốc độ càng lúc càng nhanh, cô gái chẳng dám mở cửa nhảy xuống, tốc độ như vậy mà nhảy xuống thì...
Cắn chặt răng, cô gái túm tay Quý Niệm bắt nàng dừng xe.
"Nhanh dừng xe, cô dừng xe cho tôi!"
Cô gái dùng sức kéo cổ tay Quý Niệm.
"Cùng chết đi!" Chiếc xe lao ra khỏi hàng rào an toàn, đâm thẳng xuống biển, chiếc vòng trên cổ tay Quý Niệm bị cô gái kia ném ra ngoài cửa xe...
Chiếc vòng kim cương lóe lên tựa giọt nước mắt đang rơi xuống...
Quý Niệm chỉ kịp ngắm lễ vật mà ba ba tặng nàng lần cuối cùng...
Mọi thứ chỉ trong chớp mắt, cửa kính xe vỡ vụn, kịch liệt va chạm làm Quý Niệm mở mắt nhưng không nhúc nhích nổi. Cảm thụ nước tràn vào, che khuất mắt mũi miệng của nàng, một mảnh máu tươi trào ra...
"Ba, mẹ, con tới tìm hai người, tha thứ cho con, con không có dũng khí một mình sống sót..."
----------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG HOÀN MỸ
عاطفية--Số chương: 92 chương. --Editor: Ciel --Giới thiệu: Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái. Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng. Hoàng đế: Trẫm chính m...