Chương 1

336 19 9
                                    


- Đồ quái vật

- Loại như mày không nên sống

- Chết đi

- Đừng có lởn vởn ở đây ám tao

...

Từng đó những lời lẽ cay nghiệt chì chiết, Naruto đã nghe đến quá quen. Cậu cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi giữa những ánh mắt khinh bỉ và miệt thị, và cũng chẳng buồn tránh một vài hòn đá ném vào cậu của bọn trẻ con bên vệ đường. Lúc đầu, Naruto thực sự chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi mấy cái nhìn soi mói đáng sợ này, nhưng rồi ngày qua ngày, cậu học được một điều, có chạy đến đâu thì cũng thế thôi. Thế giới này không có nơi nào là dành cho cậu cả

- Ê này, đồ quái vật

Tiếng gọi đó là của một thằng bự con chuyên bắt nạt Naruto. Cứ hễ khi nào thấy cậu, hắn sẽ lao đến đánh đấm và cười giễu cậu, nếu cậu có tiền hoặc bất cứ thứ gì thì hắn sẽ cướp. Naruto tuy luôn sống trong sự kì thị và ghẻ lạnh, nhưng không có nghĩa là cậu yếu đuối. Nếu có ai đó đánh cậu, cậu sẵn sàng đánh lại. Cậu đủ thông minh để tránh được những trận đánh hội đồng không đồng nghĩa với việc cậu không sẵn sàng dần cho tên súc vật này một trận

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu và hắn lao vào nhau, cũng không biết là lần thứ mấy cậu thua tả tơi, bởi vốn dĩ hắn đã to gấp 3 lần cậu. Naruto biết, rằng cậu chẳng bao giờ có thể chống lại, rằng đây là cách mà số phận đã an bài cho cậu. Nhưng cậu thì lại chẳng phải là kẻ chịu ngồi yên để cho ông trời muốn làm gì với cậu thì làm. Cậu vẫn chống trả trong vô vọng, vẫn đứng lên khi bị xô xuống, và tuyệt nhiên không bao giờ khóc. Đó là cách mà cậu đã sống trong suốt 10 năm nay

Và Naruto chẳng buồn đếm, đây đã là lần thứ mấy cậu bị bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo, bị đánh cho bầm dập, sau khi thằng khốn kia bị mẹ nó gọi về bằng chất giọng đầy cay nghiến "mẹ đã bảo con tránh xa thằng quái vật đó ra mà"

Quái vật. Ổn thôi. Cậu quen quá rồi

Naruto cố thử đứng lên và lết về nhà như mọi ngày. Nhưng rồi cơ thể cậu lại đổ ập xuống

Mặc dù đây là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Chuyện cậu bị đánh và mất cả tiếng đồng hồ đê vác cái thân tàn tạ về nhà ấy. Nhưng lần này thì cậu biết chắc là chân mình có gì đó không ổn

Chết tiệt. Naruto lầm bầm rủa thầm. Trước giờ đánh nhau với thằng khốn đó, bao giờ hắn cũng nhắm vào mặt và bụng của cậu. Bao giờ mặt cậu cũng sưng tấy và cả cơ thể tím sẫm lại, nhưng không lần nào cậu lại bị thương ở chân như thế này cả

Chết tiệt. Đồ súc vật. Hắn đã dẫm vào chân cậu, cầm cả cái thanh sắt mà hắn mới vỡ được ở đâu đấy nện gãy xương cậu. Cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng rắc và cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cho phép cậu lao vào thằng nhóc ấy vài lần nữa trước khi nằm bẹp hoàn toàn dưới đất như một cái xác chết

Tuyệt thật. Naruto luôn tự hỏi tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa chết. Bằng một cách thần kì nào đó, các vết thương trên người cậu luôn luôn tự liền lại sau vài ngày, nặng lắm thì một tuần. Cậu chưa bao giờ phải đến bệnh viện và cậu biết có đến thì người ta cũng chẳng chào đón cậu ở đó đâu. Nhưng kì diệu là đến bây giờ cậu vẫn sống. Naruto luôn tự cười mỉa mai vào cái từ "kì diệu" ấy. Bao nhiêu người đang nằm thoi thóp trong những căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng tha thiết biết bao cơ hội được sống, vậy mà ông trời lại ngang nhiên mang cái cơ hội ấy đến cho kẻ vốn dĩ không cần và sẽ không bao giờ cần như cậu. Ừ, "kì diệu" quá nhỉ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Naruto fanfic] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ