Chap 3.2
“Căn phòng đó có gì không ổn?”-Yuri thì thầm khi đang cùng Jessica bước khỏi nhà của trưởng làng.
“Không ổn?”-Jessica thắc mắc.
“Chỉ là trực giác thôi, căn phòng bỏ hoang một năm trời tại sao bàn ghế lại ngăn nắp như vậy?”
“Thay vì hỏi tôi cậu có thể đi thẳng vào vấn đề không?”
“Jong Suk bảo rằng trước khi rời khỏi nhà Hyomin từng có cuộc cãi vã rất quyết liệt với ba mình tại phòng của cô ấy.”
“Khoan đã, tại sao cậu biết là phòng của Hyomin?”-Jessica khó hiểu cắt lời Yuri.
“Bình hoa đã vỡ nát cùng với số hoa héo úa dưới mặt đất, vừa chứng minh được nơi xảy ra tranh cãi là phòng của Hyomin vừa có thể đoán đó không đơn giản là cãi nhau mà còn có xô xát. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là vì sao bàn ghế bên cạnh lại không bị xê dịch hay ngã theo.”
“Có thể lúc ấy trưởng làng tức giận nên đã tiện tay cầm bình hoa ném vỡ.”
“Vô lý! Cậu nhớ lại hiện trường khi nãy xem. Giả định nếu trưởng làng tức giận ném vỡ bình hoa thì vị trí của những mảnh vỡ phải cách xa bàn ít nhất 2m tính luôn trường hợp nó đập vào tường văng ra, đằng này những mảnh vỡ lại ngay dưới chân bàn, ngoài việc xô xát khiến chúng rơi xuống đất ra tôi không nghĩ được cách nào khác.”-Yuri bác bỏ lập luận của Jessica bắt đầu giải thích.
“Ý cậu là với một lực đẩy khiến bình hoa rơi xuống thì bàn ghế bên cạnh sẽ theo đó xê dịch hay ngã theo, còn lúc chúng ta nhìn thấy chiếc ghế được kéo sát vào bàn rất ngăn nắp?”
“Chính xác! Và tôi lại tự đặt ra một câu hỏi: Nếu trong tình thế cấp bách đó Hyomin hay trưởng làng có thể bình thản mà kéo ghế trở lại không? Tôi cũng đã hỏi một đứa trẻ trong nhà và biết được từ sau cuộc cãi vã đó cho đến lúc phát hiện cái chết của Hyomin không có bất kỳ ai vào căn phòng vì lệnh cấm của trưởng làng.”
“Như vậy chẳng lẽ trưởng làng đã trở về căn phòng và dọn dẹp chúng lần cuối nhưng còn bình hoa thì sao, nếu đã dọn dẹp thì phải dọn luôn cả bình hoa?”
“Cả cậu cũng cảm thấy không hợp lý trong suy luận của mình rồi.”-Khẽ cười, đôi mắt sắc bén hướng về phía ngôi nhà họ vừa mới rời khỏi: “Nếu tôi bạo gan đặt ra một giả thuyết Hyomin vẫn chưa chết và chính cô ấy đã trở lại căn phòng đó thì sao?”
“Giả thuyết này quá mơ hồ.”-Sau một thoáng ngạc nhiên, lắc nhẹ đầu bước về phía trước.