Trên mặt đất ngổn ngang toàn sách và sách: Harry Potter, Sinh vật ngoài hành tinh thần bí, Tuyển tập câu chuyện về những vị thần, Chuyện lạ đêm mưa, Bí mật các vị thuốc Đông y, Chiêm tinh bối toán. . . . . . Tiếu Thiên Vũ trở mình, nhìn chúng đầy xem thường: "Toàn mấy thứ nhảm nhí!"
"Nhảm nhí? Trong đây không biết chừng có phương pháp giúp biến từ chó thành người đấy, chẳng lẽ cậu không muốn thoát khỏi cái lớp chó con này sao?" Bùi Minh liên tiếp ném tất cả những quyển sách li kỳ trên giá sách xuống.
Như thế nào không muốn? Bộ cậu nghĩ mỗi ngày nằm úp sấp thế này ngó người ta thì sung sướng lắm hả? Tiếu Thiên Vũ không nói, việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ biện pháp cởi bỏ cái vỏ cẩu này!
Đến khi sách đã chất thành một ngọn núi cao dưới đất, Bùi Mình mới thôi không ném những cuốn còn lại trên giá xuống nữa, đi đến bên cái đống lùng nhùng ấy. Tiếu Thiên Vũ cũng lẽo đẽo bên cạnh, móng vuốt của chó không có cách gì lật sách nên hắn bèn dùng lưỡi liếm, bất chấp hành động ấy là đẹp hay khó coi. Xoay sở nửa ngày, phương pháp từ chó biến thành người đâu không thấy, chỉ thấy đống hổ lốn bí phương đan dươc. Hai người ngồi bên cạnh đống sách, thở dài, phải làm sao bây giờ a?
***
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Bùi Minh ôm một đống lớn gì đó lảo đảo mở cửa vào nhà, một hai ném xuống đất. Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến nghênh đón, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đi lục tìm khắp nơi đấy hả? Mấy thứ này là gì?" Nhìn qua nhìn lại cái bị to nằm trên đất, mặt cũng càng lúc càng trắng bệch ra. Vôi sống, cỏ khô, nước đái ngựa. . . . . . Tiếu Thiên Vũ hét toáng lên: "Mấy cậu thứ này là cậu tìm hả?"
Bùi Minh tu nước ừng ực, thở hổn hển lấy hơi: "Thế chả lẽ đi cướp về, tất cả cũng vì cậu mà tôi đã lục tung cả cái thành phố này lên! Thứ này trong siêu thị làm gì có, tôi phải chui vào hang cùng ngõ cụt mà mò ra đấy! Tôi có cảm giác cứ như mình bị người ta hạ độc ẻm bùa lên người không bằng!"
Căm giận nói xong, Bùi Minh đặt mông ngồi lên sô pha.
"Đống này. . . . . .là cho tôi ăn hả?" m thanh của Tiếu Thiên Vũ biến dạng hệt như bị ai bóp méo, còn có vẻ run rẩy.
Bùi Minh gật gật đầu: "Chưa hết đâu, còn có cả thằn lằn sống, chuột sống, da rắn, phân dơi, mấy thứ này cũng khó tìm lắm. Tôi sẽ lên mạng đặt hàng cho cậu."
"Đừng! Không cần!" Tiếu Thiên Vũ lắc đầu như vũ bảo, làm ơn chừa đường cho tôi sống với!
Bùi Minh khoát tay ngăn lại: "Sao lại không, cái gì cũng phải nhanh chóng, dứt khoát mà làm, khó lắm mới có dịp mà ha!"
"Bùi Bùi, trước đây tôi có chút không phải với cậu, cho nên nếu cậu muốn bào thù, thì hãy đến đây mà bóp cổ để tôi chết một lần cho xong." Tiếu Thiên Vũ bi thương, đem hai móng vuốt nhét vào miệng.
***
Trên sàn nhà bày la liệt bình, chai, lọ, hủ, Bùi Minh ra vẻ nghiêm trọng ngồi dưới đất hí hoáy. Bùa cũng vẽ, mặc kệ trên đấy viết quái gì, cứ thế mà dán lên trán Tiếu Thiên Vũ. Giấy vàng cũng đốt, coi như là Tiếu Thiên Vũ đốt cho Ngọc Hoàng đại đế — Bùi Minh niệm trong miệng: Jesus à, chúa cứu thế à, tâm tốt hay xấu gì có lẽ ngài nhìn đã biết, xin ngài rũ lòng thương chừa cho hắn ta một con đường sống đi mà!! Hổ nháo hơn nửa ngày cũng chẳng thấy chút hiệu quả gì, Bùi Minh bắt đầu loay hoay với cuốn 'Harry Potter và viên đá phép thuật'.
"Một chút muối~~ lông khổng tước~~ một chút vôi~~ nửa cái lổ tai lừa. . . . . ." Bùi Minh một bên đọc y như trong sách ra, một bên ném mấy thứ được nhắc đến vào chén thủy tinh. Tiếu Thiên Vũ với gương mặt khủng bố chòm vào nhìn ngó, màu nước trong chén thủy tinh trên tay Bùi Minh đã chuyển từ trong suốt sang đen ngòm. Mấy thứ không rõ nguồn gốc gì đấy đang nổi lềnh bềnh bên trong.
"Còn chưa giống lắm, a, máu chó ~~~" Bùi Minh vừa nói xong liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh buốt của Tiếu Thiên Vũ, nhanh chóng lắc đầu ngoày ngoạy: "Không có cũng không sao."
Khuấy nửa ngày, Bùi Minh vừa lòng nhìn thành phẩm trong tay, cẩn thận đưa cho Tiếu Thiên Vũ: "Ngoan, uống hết đi! Sẽ nhanh chóng có hiệu quả!"
Tiếu Thiên Vũ lui về sau ba bước, nhìn cái thứ dị hợm kia: "Nói nghe nè, cậu nếu thật muốn cái mạng này thì không cần phải rắc rồi vậy đâu, chạy đi lấy cọng dây thừng đến, thắt cổ tôi là xong, khỏi màu mè"
"Cậu còn muốn biến trở lại thành người không? Thử đi, biết đâu lại có hiệu quả?" Bùi Minh kiên nhẫn khuyên giải, hai tay bưng chén nước đến, Tiếu Thiên Vũ sợ hãi, càng lui nhanh về phía sau.
"Cậu không nhìn thấy à! Như thế làm sao mà uống?"
"Tôi mất nửa ngày mới làm ra được nó, cậu dám không uống!"
"Cậu uống trước đi rồi tôi uống!"
"Vô nghĩa! Biến thành chó là cậu! Này, đứng lại đó cho tôi!"
Tiếu Thiên Vũ thực thông minh đã nhanh chóng cong đuôi trốn dưới gầm giường, giường Bùi Minh hơi thấp, có cố vươn dài tay ra cũng với không tới Tiếu Thiên Vũ. Bùi Minh ngồi lên giường, thấp giọng: "Thiên Vũ, ra đi mà! Cậu trốn dưới đó để làm gì chứ!"
Tiếu Thiên Vũ nằm trong vành đai an toàn, cao giọng đáp: "Nam tử hán đại trượng phu, nói không ra là không ra!"
Ầm ĩ nửa ngày, trời cũng nhanh bị mang đi nhuộm đen. Bùi Minh đem vứt hết mấy thứ hầm bà lằng kia, tất cả đều là gạt người! Tiếu Thiên Vũ cũng chui ra khỏi gầm giường, uể oải nằm dài trên sô-pha.
Bùi Minh bước ra từ nhà tắm, đến cạnh sô-pha, xách đầu Tiếu Thiên Vũ lên.
"Làm gì vậy?"
"Tắm rửa!"
"Oa!" Không đợi Tiếu Thiên Vũ kịp phản đối, đã bị ném vào một chậu nước ấm. Tiếu Thiên Vũ ngoi lên khỏi chậu nước: "Tôi nói có sai bao giờ, cậu chả dịu dàng gì sất!" Bùi Minh nhấn đầu hắn xuống: "Đối với cậu. . . . . . Không cần!"
Đổ dầu gọi lên đầu, chà từ trên xuống dưới. Tiếu Thiên Vũ được xoa nắn như thế thoải mái vô cùng, híp mắt ngã vào tay Bùi Minh.
"Nhìn không ra à, cậu phục vụ cũng thành thục quá hen." Tiếu Thiên Vũ đư
ợc mát-xa thư thái, liền bắt đầu trêu chọc.
Bùi Minh liếc hắn một cái: "Nhà tôi từng nuôi chó! Sau khi tôi ra trường thì không nuôi nữa, ai ngờ tôi lại nhặt được một con thế này! Lại còn là một con chó mặt dày vô sĩ nữa chứ!"
Tiếu Thiên Vũ lắc lắc đầu: "Này cũng là duyên phận, đúng hay không? Nga u ~~"

BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam Mỹ) Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu
HumorGiống như có một tia sáng chợt lóe lên, hai người nhảy dựng trên sô-pha. Bùi Minh nhìn Tiếu Thiên Vũ: "Cậu uống rượu? Cậu vi phạm cam kết. . . . . ." "Bởi vì vi phạm mà biến thành con chó nhỏ. . . . . . A!" Lấy từ trong ngăn kéo ra tờ chứng từ cam k...