Chương 7

86 4 0
                                    


Tiếu Thiên Vũ lau khô thân thể, rón ra rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Phòng khách mở đèn sáng trưng, màn cửa thì buông rũ kín mít trong khi phòng ngủ lại tối om, một chút âm thanh đều không có. "Bùi Bùi ~~" chột dạ gọi một tiếng, trong phòng ngủ khẽ truyền ra một tiếng "Hứ", Tiếu Thiên Vũ liếm liếm môi, chậm rãi tiêu sái đi vào.
Trên giường, trong chăn, Bùi Minh ôm tâm tình hoảng loạn mà nằm. Cho dù không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy. Hai thằng đàn ông cùng biểu hiện sinh lý kia, chẳng có gì mới lạ cả, ít nhiều gì cậu cũng hiểu sơ sơ. Chỉ là không ngờ có ngày bản thân lại được trải nghiệm thực tiễn như vậy, không phải là hối hận, nhưng có chút bối rối. Bùi Minh cắn môi, càng chôn sâu trong chăn hơn.
Bỗng nhiên, góc chăn phía chân bị xốc lên, một đôi tay mò vào, bắt lấy chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng vỗ về chơi đùa khiến cậu như thấy có dòng điện chạy thẳng từ đầu ngón chân lên đến đại não rồi lại quay về tim khiến trái tim non nớt cứ run bần bật một cách khó hiểu. Bùi Minh chợt giật mình, làn môi ướt át nào đấy đang lả lướt xung quanh vùng mắt cá chân cậu.
Biết hắn theo chăn ngầm mò vào, Bùi Minh ảo não phát hiện bản thân lại đang khẩn trương đến mức hơi thở rối loạn không đều. Nằm thẳng đơ không một chút khí lực, tựa hồ đang chờ mong được vuốt ve ôm ấp. Cảm giác được cơ thể kia đang từng chút một bao trùm lấy mình trong bóng tối, Bùi Minh sống chết cố cắn môi mới miễn cưỡng nhịn không kêu ra tiếng.
Trong chăn giăng đầy hơi thở ấm áp của Bùi Minh cộng thêm mùi hương tắm khi nãy. Ai đấy chậm rãi bò lên, tách đôi chân thon dài kia ra, nhẹ nhàng đem nó quấn qua hông mình. Tinh tế vuốt ve, Tiếu Thiên Vũ thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm mảng da non mềm bên trong đùi ấy. Bùi Minh nhịn không được hừ ra tiếng. Quá đáng thật! Mọi hành sự đều giấu kín trong chăn, cũng bởi tại như thế mà càng thêm kích thích mãnh liệt, khiến cậu không tự chủ được càng dang hai chân rộng hơn, tay cấu chặt xuống drap giường, cố chống đỡ cơ thể đang bị tấn công dồn dập.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Vùng đất bí ẩn được bao bọc bởi một lớp vải mềm, cậu ta mặc quần lót khi nào nhỉ? Tiếu Thiên Vũ cúi mặt vào đó, dùng chóp mũi hít hà đụng chạm phần đã nhô cao. Nơi ấy tựa hồ đã chịu không nổi, run rẩy đến đáng thương. Gần thật, vươn đầu lưỡi ra là có thể chạm vào. Nếu chạm vào thì sẽ có vị gì? Tiếu Thiên Vũ tuôn mồ hôi như mưa, trong chăn nóng quá lại thiếu không khí nữa!
"Ô ~" Bùi Minh đột nhiên mở to hai mắt, hai tay gắt gao che miệng lại. Sao. . . . . . Sao lại thế này? Ẩm ẩm, nóng nóng, giữa hai chân như đang bị thứ gì mềm mại ấm áp trêu đùa. Chiếc quần lót mỏng manh tội nghiệp đã ướt đẫm, thứ cảm giác mãnh liệt này có thể khiến người ta phát điên a! Bùi Minh thở dồn dập, nhẫn nại không được đành nức nở chui ra khỏi chăn.
Bùi Minh nhanh lôi đầu tên đầu sỏ kia ra, bất chấp hoàn cảnh mà định giáo huấn hắn nhưng đôi môi không ngoan ngoãn đã khô khát kia lại chớp thời cơ kiếm tìm bạn đồng hành. Thân thể như đang bị thiêu đốt lại gắt gao quấn lấy nhau, trút vội những cơn mưa hôn mãnh liệt xuống. Đầu lưỡi bị hắn tinh tế mút lấy, răng môi cũng được cẩn thận liếm cắn. Bùi Minh choáng váng đầu óc, vòng hai tay qua cổ hắn, không ý thức được gì khác nữa, thầm nghĩ cứ như vậy hôn nhau là tốt rồi.
Tiếu Thiên Vũ ồ ồ thở, hai tay ôm lấy mặt Bùi Minh "Bùi Bùi, tôi thích cậu. Tôi muốn cậu, muốn từ rất lâu rồi. Nói cho tôi biết, cậu cũng thích tôi. Nói đi, nói cho tôi biết!"
Bùi Minh hé môi thở mạnh, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối của hắn.
"Nói đi, nói cho tôi biết đi." Tiếu Thiên Vũ đặt những nụ hôn khẽ lên bờ môi của cậu, càng siết chặt cậu vào lòng hơn, mạnh mẽ đến nỗi Bùi Minh không thể thở, làm cậu tức tối cắn tai hắn. Ghé vào tai hắn mà mắng: "Đồ tồi, nếu không thích cậu thì tôi đã sớm đem cậu đi hầm canh rồi! A ~~"
Cơ thể trắng trẻo mềm mịn bị kiềm chặt dưới thân Tiếu Thiên Vũ, môi hắn say mê trải những nụ hôn ngọt ngào từ cổ rồi sang vai cậu, mỗi một tấc da thịt trên thân thể say lòng người này đều được hắn dùng môi vuốt ve, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Bùi Minh cắn chặt môi, cào tay vào drap dày, thở dốc không ngừng. Hai khỏa châu trên ngực bị vân vê bởi hàng răng đều đến sưng đỏ. Có chút đau, có chút nóng, nhưng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Quần lót đã thấm ướt, hiện tại còn bị bàn tay hư hỏng nào đó sờ nắn, chậm rãi mân mê. Vụt một cái quần lót đã bị kéo xuống dưới, lơ lửng trên đùi.
Lại vụt thêm một cái, cái quần mất tiêu luôn, hạ thân sưng đau được vòm miệng ẩm ướt xoa dịu, đầu lưỡi trơn mềm tỉ mỉ liếm nhẹ. Như đang mút lấy thực phẩm cực mỹ trên đời, Tiếu Thiên Vũ không thỏa mãn mà vùi cả đầu vào giữa hai chân Bùi Minh. Nặng nhọc hít thở từng hơi, Bùi Minh tựa như kẻ đang chèo thuyền lại không may bị những cơn sóng dìu dập.
Không được không được, muốn bùng nổ quá! Bùi Minh căng người chờ đợi giây phút thăng hoa bay bổng kia đến.
Nhưng, trong nháy mắt, hàng loạt các động tác nóng bỏng mê đắm lòng người lại ngừng hẳn. Không thể phát tiết được, Bùi Minh khó chịu lắc lắc thân mình, nhanh lên! Đồ khốn kia muốn làm mình nghẹn chết hay sao?

( Đam Mỹ) Tôi Là Con Cún Nhỏ Của CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ