Kim Seokjin bị đánh thức bởi mùi máu tanh nồng đến khó chịu. Anh cố lơ đi nhưng cái ga giường ướt đẫm này thật sự rất phiền toái.
Mở mắt ra, ngẩn cổ lên quan sát xung quanh.
Hay ho rồi.
Nào là thịt là xương vương vãi khắp nơi đủ cả. Máu đỏ thẫm có lẽ cũng đã thấm gần hết lớp vào lớp nệm bên trong.
"Lại phải mua thêm thuốc tẩy." Anh khẽ than phiền. Phải nhanh dọn thôi, làm gì có chuyện anh để nàng công chúa của mình tỉnh giấc trong đống bầy hầy này cơ chứ.
Anh ngồi hẳn dậy, nhìn sang kiểm tra người bên cạnh, rồi lặng lẽ kéo cao tấm chăn dày để giữ ấm cho người con gái đang ngủ ấy. Seokjin dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chùi đi vệt máu ngay khoé môi cô.
Xấu xí. Vệt máu chói chang chỉ khiến bản thân xấu xí hơn bên cạnh cô mà thôi. Cái màu đỏ rực đến nhức mắt này không hợp với làn da trắng nõn như đang phát sáng kia.
Đã từ lâu rồi Jin tiêm vào đầu mình cái tư tưởng rằng, anh, và chỉ anh mà thôi, mới có khả năng làm nổi bật vẻ đẹp kỳ lạ đến mê hoặc này.
Luyến tiếc đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời giường.
"Lạy chúa, con yêu người con gái này biết nhường nào." Anh thì thầm câu nói quen thuộc vào mỗi sáng.
...
Seokjin nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kinh dị trong gương, tiếng thở như dài hơn, lại thêm vài phần chán nản.
Cơ thể vốn dĩ rắn chắc, đẹp như tượng khắc kia, ngoài dính bê bết máu thì phần thân bên phải có lẽ đã chẳng còn gì, những vết cắn nham nhở và cả những mảnh xương thịt vụn sót lại dính lên áo trông đến là thảm hại. Cơ mà ít ra nửa thân bên trái và gương mặt anh vẫn còn nguyên vẹn.
Một kẻ phàm ăn lười biếng, lại bị người mình thương yêu nhất hằng đêm chén thịt, hẳn là không cách nào oái ăm hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] [BTS Jin, fictional girl] Only lovers left alive
FanfictionĐời trớ trêu lắm, đến cái độ mà kẻ ham ăn lại bị ăn mất. Tiêu đề truyện cũng là tên một bộ phim ra mắt vào năm 2014 của đạo diễn Jim Jarmusch. (Nam chính là Tom Hiddleston nhé) Về mặt nội dung thì hoàn toàn không có sự tương đồng. Chỉ là mình có cảm...