Ngẩng đầu lên, em thấy vầng thái dương của mình, vẫn xinh đẹp, vẫn rực rỡ đến bức người nhìn nhưng sao lại không còn ấm áp. Nam nhân đầu đội miện vàng, miệng ngậm điếu thuốc dang dở, vắt chân tựa vào bộ nệm nhung đỏ mềm mại của chiếc ghế, tay phải đong đưa khẩu súng vẫn còn nghi ngút khói.
Em thấy mình vẫn ở đấy, quỳ mọp bên chân ghế gã, đôi tay run lẩy bẩy không ngừng cố gắng che đi dòng máu nóng ấm từ những lỗ thủng trên người.
"Không được, như thế này thật là không gọn gàng..." Em thì thào đầy hoảng loạn. Seokjin không thích để thứ khác vấy bẩn lên quần áo mình. Như thế này, em không phải là đang biến thành thứ gã ghét nhất sao ?
Sàn nhà màu trắng khiến thứ chất lỏng chói chang đó càng thêm nổi bật. Em sợ hãi muốn gã tránh ra xa, không muốn để sự khó coi của bản thân làm gã khó chịu, nhưng đồng thời, lại tha thiết muốn bấu víu lấy gã, gào lên hỏi gã rằng trong tim gã liệu từng có em không ?
"Sau chừng ấy thời gian?" Bao uất ức dồn lại trong một câu hỏi ngắn gọn.
Seokjin, à không, em tự nhắc nhở mình, người trước mặt em là gã, không phải Seokjin của em, dừng nhịp chân lại, lạnh lùng đưa mắt xuống quan sát em.
Cớ sao cùng là đôi mắt em từng khen có màu của hạnh phúc, màu của bao dung, của chân tình nay lại chứa đầy gió băng, khinh bỉ? Và một chút gì đó thương hại ?
"Chưa bao giờ." Gã dùng miệng của Seokjin nhả ra mấy chữ rồi không nhìn lại, đứng dậy phẩy tay áo rời đi.
Mùi máu trong không khí đậm nồng đến khó chịu. Thân là kẻ hút máu nay lại chết vì mất máu, thế gian có thể nực cười hơn được sao ?
Em không thể phân biệt được, liệu đau đớn đến từ những viên đạn bạc đang cắm trên người, hay là từ trái tim đã lâu không còn chút sinh lực đang đập những nhịp cuối bên dưới lồng ngực già cỗi này?
Ai đó đã nói rằng, khi sắp chết, bạn sẽ thấy hình ảnh về cuộc đời trước đây của mình tua nhanh qua đầu.
Một ân huệ, một hình phạt.
...
Từ bé, được chuẩn đoán với hội chứng tâm thần kia, thứ gần nhất với tình bạn em nhận được là những viên đá vào đầu, với bao lời sỉ vả, "Biến đi con khùng!"
Em dần nghĩ, mặt trời trên kia sẽ mãi không chiếu sáng được đến chỗ em.
"Tôi là Seokjin. Cậu cũng đứng một mình à, vậy chúng ta làm bạn nhé ?"
Ngày đầu tiên đi học, em phát hiện ra thế gian còn một mặt trời nữa, ấm áp, gần gũi và rạng ngời, tên là Kim Seokjin.
Mặt trời đó khiến em nhận ra rằng, mình không bao giờ thấy được mặt trời cơ bản vì bản thân là mặt trăng. Rằng em có tiềm năng, có những ưu khuyết điểm như là tài sản quý giá nhất của mình.
Một cô bé tự kỷ làm bạn với một cậu thiếu niên tăng động. Perfecto!
Em đã dự định sống một cuộc sống im lặng, vô hình. Rồi em gặp gã, ánh dương chói lọi đó.
Nhưng em lại quên mất rằng, hai hành tinh này định mệnh không thể đến được với nhau, ít nhất là không thể nếu không phá huỷ cuộc sống của vô vàn người khác.
Sau này khi lớn lên, dù là trước khi biến đổi em, hay là khi sai bảo em điều gì, gã luôn nhắc nhở em rằng, gã làm bạn với em chỉ vì em dị và gã cũng thế.
Còn nhấn mạnh rằng em chưa bao giờ là người của gã, rằng em có thể rời gã bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu em ở lại, gã tuyệt đối không để em thiệt thòi.
Mấy thế kỷ bôn ba khắp chốn, chỉ em và gã VS cả thế giới.
Mơ hồ em thấy được những lúc bọn họ chung nhau chiếc giường ở Bỉ, share nhau chiếc salon ở Chateau hay là lúc họ tham gia vào đấu trường sinh tử ở Roma, rồi cả những lúc Seokjin nhường nhịn em chút "hàng sạch" cuối cùng giữa đại dịch AIDS đang tàn phá thế giới.
Em nghĩ, sống như vậy cũng tốt. Gã che chở cho em, em hiến cả linh hồn mình cho gã.
Em không dám mộng tưởng gã yêu mình, nhưng em biết bản thân đời này sẽ không để cô gái nào đụng tới Seokjin.
Nhưng cái gì đã thay đổi ?
Em lục tung miền ký ức cố gắng tìm ra lý do cho tình cảnh hiện tại của mình.
Có lẽ là cô gái đang chờ trong phòng ngủ gã ngay lúc này.
Cũng có thể là tên nịnh thần gian trá đã đem gã về với vương vị.
Hay là chàng trai cận vệ đã lừa em lên giường rồi dụ gã tới xem.
Em ngẩng đầu cười cay đắng, nhìn chăm chăm lên trần nhà bằng gương. Em thấy ảnh phản chiếu của bản thân thảm hại, thoi thóp, nhưng lại không tài nào tìm được em của vui tươi hồn nhiên cùng gã chiến đấu nhiều năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] [BTS Jin, fictional girl] Only lovers left alive
FanfictionĐời trớ trêu lắm, đến cái độ mà kẻ ham ăn lại bị ăn mất. Tiêu đề truyện cũng là tên một bộ phim ra mắt vào năm 2014 của đạo diễn Jim Jarmusch. (Nam chính là Tom Hiddleston nhé) Về mặt nội dung thì hoàn toàn không có sự tương đồng. Chỉ là mình có cảm...