no matter what, i'm still with you

150 24 24
                                    

sweeran af guys

---

Tôi nghĩ, mọi người đều có lí do khi được sinh ra trên cuộc đời này. Được sinh ra, lớn lên, và sống từng khoảnh khắc. Chính vì thế, tôi luôn cống hiến hết mình để khiến từng khoảnh khắc ấy đẹp hơn, và tôi rất vui vì được làm một công việc mà có thể khiến người ta hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng tôi chỉ thắc mắc vì sao ta không thể biết trước khi nào một người sẽ ra đi, khỏi thế giới này. Cách họ đi như thế nào, cảm giác như thế nào.


Có lẽ đó cũng chỉ là một ngày bình thường, lúc đó tôi đang nghỉ ngơi sau khi tập với ban nhạc để chuẩn bị cho đợt thu âm đĩa nhạc mới. Tôi dự định sẽ ra mắt nó vào đầu năm mới, cuối tháng 12 này, và tôi rất hào hứng mỗi lần tưởng tượng mọi người sẽ bàn tán về nó. Tôi định tắt đèn, nằm lên giường với đôi mắt nhắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên; đó là của em trai tôi. Bật máy lên, tôi định mắng nó một trận vì tội gọi sai múi giờ, nhưng điều đầu tiên tôi nghe thấy đó là tiếng khóc nấc lên từng hồi của em trai


"Chị"


"Mẹ mất rồi"


"Taylor, mẹ mất rồi"


"Mẹ đột quỵ trong bếp khi làm bánh để cho Giáng Sinh."

"Taylor"


Chuyện gì thế này? Để điện thoại trôi tuột lên tấm đệm, người tôi run rẩy. Tôi không thể nghe được điều này. Nhịp tim đập gấp rút, và cảm giác như nó đang vỡ ra, thành nghìn mảnh. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Khóc một cách không thể kiểm soát nổi, tôi cảm nhận nỗi đau đang lan dần khắp cơ thể, lần lượt phá hủy từng nơi này đến nơi khác một.


"Chị về ngay đi" Tôi tắt cuộc gọi của Austin và bắt đầu nhấn vào Safari. Tôi muốn đặt vé máy bay, từng ngón tay khó nhọc gõ chữ, nhưng nước mắt đã trở thành một lớp sương mù xóa nhòa đi tầm nhìn của tôi. Tôi quyết định gọi cho vệ sĩ của tôi và bảo họ đặt vé ngay lập tức.


------

Khóc suốt đêm, không ăn gì và bị say múi giờ là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Ồ không, thực ra không phải, mà là đứng trước cửa ngôi nhà cũ của bố mẹ lúc này mới chính là điều tôi nói đến. Có rất nhiều người, mặc áo màu đen đứng trước cửa nhà tôi với vẻ mặt ủ rũ. Chị Kaitlyn-thành viên trong ban nhạc của tôi, là người trông coi tôi khi bác quản lí đi vắng- giúp tôi đứng thẳng dậy vì tôi không có đủ dũng cảm để bước vào đó. Tôi không thể. Tôi không thể vào căn nhà đó mà nhận ra rằng, điều duy nhất khiến nó sống dậy đã ra đi mãi mãi.


Tôi vẫn phải bước vào. Vẫn phải chịu và cảm nhận bầu không khí ảm đạm và nặng nề đang đè lên trái tim của những con người xung quanh căn phòng, mặc dù từ nhỏ tôi luôn ghét những điều buồn bực và chỉ nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc.


Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng nào đó khi thấy gương mặt của mẹ tôi trên chiếc quan tài bằng gỗ.


"Không, không, không, không,không, không" Tôi rẽ qua đám đông và chạy thật nhanh đến bên, và trái tim tôi thắt lại.


❤️Happi Birthdeii Taylor Swift❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ