[230417] Thương

26 0 0
                                    

Couple: IU - someone

================================================================================

Tôi nằm đó, co ro trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. 

Hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi nhỉ, người người tay trong tay qua lại, đông đúc như vậy... sao tôi vẫn thấy cô đơn quá vậy. 

Phận đời lạc trôi này là gì đây? Nếu Chúa trời là có thật, tôi thật muốn một lần bắc thang leo lên hỏi xem tôi đã làm gì sai? Tôi đã chọc giận gì Ngài mà Ngài lại ban phát cho tôi phận đời giẻ rách đến vậy...

Tôi mồ côi từ năm 5 tuổi, được nhà cô chú nhận nuôi. Mọi chuyện sẽ vô cùng êm xuôi nếu tôi không tình cờ phát hiện cái sự thật kinh tởm đó...

Chú tôi thật ra là người tình của mẹ tôi, mẹ tôi lại không thể lấy con trai thứ vì người thừa kế gia tài là bố tôi. Bà bèn bỏ mặc chú tôi để đến với bố tôi, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ông bà tôi biết được việc đó liền xúc tiến hôn nhân cho chú tôi. Bi kịch xảy ra khi chú tôi ôm hận thù trong lòng mà giết mẹ tôi và giết cả bố tôi để chiếm đoạt cả gia tài. Sau khi xử lý mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng, chú ngụy tạo mọi thứ thành tranh cãi vợ chồng dẫn đến xô xát và tự tử. Sau khi cảnh sát khám xét hiện trường mới phát hiện tôi còn ngủ ở trong phòng, chú tôi không biết rằng bố mẹ đã nhận nuôi tôi. Tôi thật ra cũng chẳng phải là con của ai trong gia đình này cả, nhưng ít ra, họ là những người đầu tiên tôi gọi tiếng bố mẹ. Chú không còn cách nào khác bèn nhận nuôi tôi để bịt đầu mối. 

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Sau khoảng 5 năm chú tiếp quản công việc, mọi thứ dường như đi đến bờ vực thẳm, công ty không còn chống cự được lâu nữa, bên cạnh những nợ nần chồng chất, chú chỉ còn có thể tuyên bố phá sản. Những tháng ngày sau đó gần như là địa ngục với tôi và cô. Chú từ một người có tất cả nay trở thành tay trắng, không chấp nhận được hiện thực đó, chú gần như hóa thành con người khác, ngày nào cũng bán mạng cho các quán bar, quán rượu, lúc về thì đánh đập chúng tôi, có khi tôi và cô phải dìu dắt nhau vào bệnh viện để lánh nạn, nhưng không có tiền viện phí nên đành về nhà. 

Những việc khủng khiếp như vậy xảy ra liên tục trong vòng 6 năm trời. Có lúc cô bảo rằng cô muốn tôi đừng ở đây nữa, đừng gánh chịu những thứ vốn không phải của mình nữa, tôi xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn như vậy. Nhưng cô không biết thật hay giả vờ, tôi lúc ấy còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm gì có chỗ nào có thể đi. Một ngày kia, tôi vừa về nhà thì thấy cô nằm đấy, bất động giữa vũng máu, còn chú ở trong phòng. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu, vừa bắt điện thoại, chú từ trong phòng đi ra nắm lấy tóc tôi giật xuống sàn. Tôi ngã, tay ôm đầu đau điếng. Những thứ xảy ra sau đó, tôi không dám nhớ đến nữa. 

Tôi chỉ biết là sau ngày hôm đó, bác sĩ bảo rằng tôi vĩnh viễn không thể có con. 

Điều duy nhất tôi làm sai có lẽ là... chọn sai bố mẹ...

Tôi hiện giờ đang làm bạn với tuyết bên đường cũng là vì  không còn có thể ẩn náu ở bệnh viện nữa, tôi đã nợ tiền bệnh viện quá nhiều. Bây giờ tôi đủ tuổi lao động rồi, người ta không thể cho tôi ở không phí được nữa. 

Hồi ứcWhere stories live. Discover now