Ngoại truyện 2

7.2K 387 57
                                    

Phiên ngoại 2 - Có kẻ không biết sống chết bắt cóc cục cưng bảo bối của Quỷ Vương

" Ngươi tỉnh rồi sao?"

Bên tai có tiếng người, Bạch Hiền khó khăn mở mắt. Cái đầu đau mắt khiến tầm mắt có chút choáng khó định hình, đến vài phút sau mới phát hiện mình đang trong một sơn động kì lạ đóng kín, thi thoảng chút mùi hoa nhàn nhạt nhưng vẫn không thoáng hết khí ẩm mốc. 

Đây là ở đâu?

" Ta thật cũng không biết đây là ở đâu"

Người kia đọc ra ý nghĩ, lôi kéo cậu còn đang mờ mịt trở về. Cậu lúc này mới để ý, bên cạnh cỏn có một người, một mỹ thiếu niên trẻ tuổi tầm chừng 17, 18 , làn da trắng nõn , ánh mắt sáng như sao ân ẩn nước, cả người vận bạch y lụa mềm đồng dạng nhìn tương tự y tám chín phần. Giữa trán là một ấn kí hình hoa bỉ ngạn đỏ đẹp mắt

" Ngươi... ngươi là?"

" Ta là Vương Nguyên " 

Con người tên Vương Nguyên cười rộ một cái, khuynh thành không kém gì y, chỉ điều có một chút non trẻ và đơn thuần. Bạch Hiền tựa như thấy bản thân mình thời còn trẻ con, ngẩng người ngắm một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh lại lần nữa. Phía sau có một phiến đá cao dài to như một chiếc giường, phía trên có lót đệm, cạnh bên là phía đá tròn cao như chiếc bàn, ở trên chứa vài quả dại trong rừng, hai bên có hai phiến đá điêu thành hai chiếc ghế.

" Tại sao ta lại ở đây?"

" Sao lại hỏi ta... Lúc ta bị bắt vào đây đã thấy ngươi trong đây rồi.Ngươi không nhớ gì sao?"

Biện Bạch Hiền nheo mắt, hồi tưởng lại.

Chả là cậu đang trong quá trình giận dỗi phu quân Phác Xán Liệt, liền bỏ nhà ra đi. Chuyện giận dỗi cũng khá đơn giản, cả hai đã chung sống với nhau 50 năm hơn, lúc nào cũng được hắn yêu thương. Đâm ra về sau có chút ngạo kiều tiềm ẩn, vừa vặn gần đây Phác Xán Liệt ngu ngốc kia đi giải quyết vài đám yêu nghiệt nổi dậy làm loạn mà để bị thương, Bạch Hiền đau lòng muốn chết, nhất quyết không muốn hắn nhúng tay vào nữa, muốn hắn và cậu có thể yên yên ổn ổn sống bình an, kêu hắn giao hết cho Tử Bạch tỷ. Vậy mà hắn không chịu, nói gì mà sẽ loạn, rồi gì mà cậu không hiểu chuyện. 

Cậu tức giận gào lên, nếu ngày mai, hắn thật sự vẫn rời phòng đi chiến yêu nghiệt làm loạn kia, cậu liền không nhìn mặt hắn nữa! Hắn áp bá quăng cậu lên giường xx rồi yy tới sáng, kết quả sáng dậy hắn vẫn đi ! Biện Bạch Hiền nói liền làm! Bỏ nhà ra đi. 

Nếu chỉ có vậy mà bị quăng vô đây thì hẵng là phải rồi. 

Liền ngẫm đến chuyện gần nhất, chắc chắn là chuyện rừng trúc! Vì sợ bị Tử Bạch là Tuyết Phong tỷ phát hiện, Bạch Hiền liền niêm phong chiếc vòng ngọc năm xưa khi hắn 18 tuổi được Xán Liệt tặng. 50 năm qua cậu học đọc không ít phép thuật, cũng rõ chiếc vòng xinh đẹp này báo đến người khác chỗ y đang ở. Vừa chạy thoát ra đến rừng trúc thì đầu óc quay cuồng, ngã phịch xuống. 

Hẵng là lúc đó đã bị bắt đi ....

Chóp mắt nhìn qua thiếu niên Vương Nguyên vẫn đang chăm chăm chờ câu trả lời, cậu vội miệng

Quỷ Vương và cậu bé bị bỏ rơi[ ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ