Thấm thoát đã đến trước cổng nhà cô... cô ở trong một khu nhà mà cô đã thuê được khi mới lên thành phố học.. bà chủ ở đây rất tốt tính, còn muốn nhận cô là con nuôi nữa... nên cô hay gọi bà chủ ở đây là mẹ...
Bước xuống xe, cô khó khăn nói được hai từ :
_ " Cảm ơn "
Người con trai trước mặt cô lại có vẻ muốn trêu đùa ...
_ " Chỉ cảm ơn thôi sao "?
Với câu hỏi này cô lại lúng túng, người con trai này là người con trai cô yêu, cũng là người con trai mà luôn khiến cô bối rối...
_ "Thế...anh...muốn gì ạ.? ...Hay...hôm..khác tôi mời anh.....ăn cơm nhé ! - cô quáng quá nên tìm đại một cớ..
Tưởng ai kia sẽ từ chối... nhưng cậu gật đầu cái rụp rồi tạm biệt cô và phóng nhanh xe ra về...để lại cô đứng ngơ ngác như con nai vàng...
Suốt cả đêm cô suy nghĩ, cô trằn trọc về cậu, về những chuyện vừa rồi.... cô cứ tưởng mình đang mơ....ờ thì suy nghĩ.... suy nghĩ tới nổi cả đêm không ngủ :))) ( chị thiệt là dại trai mà :v)
Nhưng có một chuyện là cả đêm cô cũng không tài nào nghĩ ra. Đó là sao cậu biết nhà cô mà đưa đến, trong khi cô không hề nói địa chỉ? Đáng suy ngẫm :v ( readers biết tại sao không ???)
Cô cũng không biết và cũng không thể nào ngờ rằng...ở một căn nhà nào đó, trong căn phòng nào đó, một cậu con trai nào đó, trên chiếc giường nào đó.... cũng không thể chợp mắt mà tủm tỉm cười như một tên điên bán chuối chiên......
****~~~****
Sáng rồi.....nhưng hình như cô vẫn chưa thể hoàn hồn....với đôi mắt gấu trúc mất ngủ cô đi ra chuẩn bị đến trường...
Mới vừa ra khỏi nhà thì đã có tiếng của mẹ nuôi vọng sang :_ "Nhi Nhi à! Cậu con trai hồi tối có phải là con rể của mẹ không đây? "
Nghe mẹ nuôi nói thì mặt cô thoáng chút ửng hồng.....cô lúng túng đáp lại :
_ "Không đâu mẹ ạ ! Là bạn học thôi ạ..!
Nói rồi cô chào mẹ nuôi và phóng như tên lửa ra khỏi nhà....Thấy cô lúng túng thì mẹ nuôi chính là càng nghi ngờ...
~~~~~
Với tâm trạng vô cùng thoải mái và với đầu óc treo lơ lửng... cô vui vẻ đến trường...
Nhưng mà không khí hôm nay lạ lắm, có một đám sinh viên nữ đang tiến về phía cô. Tuy không giao du nhiều nhưng cô cũng đủ biết người con gái đứng giữa kia cũng chính là người cầm đầu. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có gia thế giàu có vô cùng...
Đám người đó tiến đến cô..
Tiếng nói của người con gái khi nảy chảnh chọe vang lên :
_ Mày là gì của anh Thanh ?
Cô thật sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào . Là bạn ? Là cô bé ngốc nghếch đơn phương anh? Hay chỉ là một người dưng, một người ở nơi thấp kém so với anh ?
_ Tôi....Tôi.... - cô ấp úng từng chữ
Thấy cô có vẻ không muốn nói, người con gái kia lại tiếp lời, nhưng với một cách hung hăng :
BẠN ĐANG ĐỌC
( Truyện Ngắn ) " Làm Người Yêu Anh Nhé "
RomanceTruyện ngắn của tớ. Mọi người đón đọc !