Cô - Hoàng Phương Nhi ! Một người con gái hiền lành, dịu dàng... sinh ra trong một gia đình khó khăn...Tuy nhiên, cô học rất giỏi, và bây giờ.. cô đang theo đuổi ước mơ của mình tại trường Đại học Du lịch.
Cô thích du lịch, vì cô muốn ngắm nhìn tất cả những phong cảnh tươi đẹp ở khắp nơi...
Cô thích du lịch cũng vì một chàng trai mà cô yêu thầm từ khi còn học cấp 3..
Vì bản thân ! Vì người con trai ấy.. cô nhất định, nhất định phải đậu vào trường đại học du lịch... Đó là ước mơ của cô từ khi còn là một học sinh cấp 3.. Và bây giờ, cô đã làm được điều đó, đã được học chung với cậu, hằng ngày có thể nhìn thấy cậu, hằng ngày có thể âm thầm theo dõi cậu.
Cậu là một con trai của tập đoàn lớn, là một người có gia cảnh khá giả. Cô biết, mình không thể với tới, nhiều lúc cũng mong muốn mình có thể từ bỏ... nhưng lí trí là thế! Mà con tim nào nghe theo? Thế rồi cô nghĩ rằng... Âm thầm quan tâm cậu cũng là điều hạnh phúc nhất đối với cô !
Sáng hôm ấy, cũng như thường lệ.. cô đi thật sớm và đến trước nhà cậu cẩn thận đặt một chú hạc màu đỏ vào hộp thư trước cổng...đó cũng là một công việc thường lệ mà cô hay làm...và đó cũng là chú hạc thứ 140!
Cũng như cô, lúc đầu tuy có chút ngạc nhiên nhưng dần rồi cậu cũng đã quen với những chú hạc xinh xắn trước hộp thư nhà mình.. những chú hạc được gấp tỉ mỉ như người gấp đã đặt hết tình cảm vào nó... có đôi lúc cậu cũng muốn tìm hiểu xem người đó là ai... nhưng những chú hạc ấy được đặt từ rất sớm nên cậu cũng khó mà điều tra.
Thế là từng ngày cứ diễn biến như thế, những chú hạc cứ thế cứ thế xuất hiện.. Tình cảm của cô cứ thế đong đầy... nhưng biết làm sao khi đây chỉ là tình đơn phương của một đứa con gái không xứng với cậu như cô?
Cô đau lắm.
Cũng vì cậu mà cô đã xin làm thêm ở một quán cafe gần trường... Bởi vì cậu thường rất hay lui tới nơi này, mỗi ngày cậu đến là một niềm vui của cô... Nhưng sao ! Vẻ mặt cậu có chút xa xăm và đau buồn ?
Rồi cô tìm hiểu, cô cố gắng hỏi bạn bè, hỏi anh chị trong quán cafe về chuyện của cậu.. cô lại càng đau hơn khi biết chuyện gia đình cậu đã tan vỡ, ba cậu ngoại tình có người đàn bà khác, mẹ cậu ngày đêm chịu những phỉ bán hành hạ bởi ba cậu mà đau khổ tột cùng... nhưng có một điều là cho dù cậu có nóng giận, có ngăn cản như thế nào thì mẹ cậu nhất định không rời xa ba cậu... mặc cho ba cậu có hành hạ mẹ như thế nào.
Và rồi, chính cậu là người ra đi, cậu ở riêng, tự lập và không cần vào một sự trợ giúp nào của người ba tệ bạc kia...nhưng cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ mẹ..
Cô biết được những điều mà cậu phải trãi qua thì giờ đây lòng cô đau hơn bao giờ hết ! Người con trai mà cô yêu thương, người con trai mà cô luôn cảm thấy là cậu luôn hạnh phúc vì được sống trong gia đình giàu có mà lại phải chịu đau khổ, dày vò biết bao lâu nay ?
Cô đau.
Cô thương.
Cô mặc cho bản thân có ngu ngốc, có lụy như thế nào.. nhưng cô vẫn luôn dùng những gì mình có, dùng những tình cảm đong đầy suốt 5 năm để che chở, và bảo vệ cho cậu...
Chiều hôm nọ, cô thấy cậu có vẻ rất buồn, nỗi buồn này dường như là " tột độ "
Cậu ở lại sân bóng rổ của trường, mang tiếng là chơi bóng rổ .. nhưng từng cú phát bóng lại như hàng vạn nỗi đau, hàng vạn nỗi thù hận mà cậu trút lên quả bóng...
Một hồi mệt mỏi, cô thấy cậu bất lực ngồi xuống...mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo cậu, tôn lên vẻ đẹp nam tính của người con trai cô yêu...
Lúc này cô mong muốn mình có thể đến bên cậu, có thể dùng khăn lau những giọt mồ hôi bất lực kia, có thể an ủi, dỗ dành cậu... nhưng với tư cách gì đây? Một người đơn phương cậu sao?
Cô ngồi đây, cậu ngồi đó... khoảng cách không xa nhưng sao cô thấy cậu ở xa mình lắm, ở một nơi mà cho dù cô có học du lịch giỏi cỡ nào cô cũng không thể đi đến được...
Rồi bỗng cô giật nảy mình... khi có cánh tay chạm vai mình phía sau... cô quay lại thì thấy đó chính là cậu ? Cô bất ngờ nhìn lại chỗ kia tìm kiếm thì không thấy cậu đâu... đây chính là cậu rồi, có lẽ trong lúc suy nghĩ miên man thì cậu đã thấy cô và đi đến đây... cô đang ngượng ngùng đỏ cả mặt thì cậu bỗng cất tiếng :
_ " Trễ thế này sao không về mà ở đây nhìn lén người ta là sao ? "
Cô ngập ngừng khó tả, đây là lần đầu tiên kể từ ngày học cấp 3 cô mới có thể đứng cạnh và nghe tiếng cậu gần như thế này!! Vì suốt 5 năm nay cô chỉ đứng từ xa nhìn cậu...
Tình yêu đơn phương của cô mù quáng lắm phải không ? Ngốc lắm phải không ? Nhưng cô mặc kệ.....
Rồi cô cũng nói được từng chữ ấp úng ..
_ Đâu ....có....tại tui......à à....tại tui quên đồ....nên..nên....mới....vào ..trường ..lấy !
Cậu dường như nở một nụ cười, một nụ cười chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn nhận ra, một nụ cười dẫu thoáng qua nhưng vẫn làm cô chao đảo...
Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên :
_ À thế à? Thế vào lấy đi rồi tôi đưa cô về !
_ Hả ? - mắt cô mở to tròn dẹt nhìn cậu
_ Tôi bảo tôi đưa cô về, con gái về tối một mình nguy hiểm !
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Là cô nằm mơ hay bị bệnh ? Là cô ảo tưởng hay sự thật ? Đối với ai đó là chuyện vô cùng bình thường....nhưng đối với cô đó là chuyện bất bình thường nhất trong số chuyện bất bình thường....
_ " Tôi....tôi...lấy rồi....tôi..về..một..mình....được..mà"
Tuy rất muốn về cùng cậu..nhưng bây giờ tim cô nhảy liên hồi rồi, ở thêm phút giây nào nữa chắc cô phải bị đưa và viện thay tim mất...
Cô nói là vậy, nhưng cậu không nghe...thật sự rất lì mà. Cậu nắm tay cô kéo về phía chiếc mô tô đang đậu phía gốc sân trường của cậu... Cậu đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm bảo cô đội vào... nhưng mà...thật sự không phải cô hám trai mà không tự mang bảo hiểm được đâu....mà là chiếc mũ bảo hiểm này lạ lắm, không biết mang như thế nào....
Thấy cô ngốc nghếch loay hoay mãi với chiếc bảo hiểm thì cậu khẽ cười, rồi quàng tay cẩn thận đeo mũ vào cho cô....
Ôi... cô bệnh tim... chính là bệnh tim vì cậu mà cậu còn làm như thế này sao ? Sao cô sống ... :v
Thế rồi cậu bảo cô lên xe để cậu chở về, nếu đây là người con trai khác có đánh chết cô cũng không dám lên... nhưng với cậu cô có sự tin tưởng tuyệt đối...
Vẫn là con đường hằng ngày cô đi. Nhưng sao hôm nay cô thấy khung cảnh thật đẹp, thật ấm áp và hạnh phúc đến lạ kì....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Truyện Ngắn ) " Làm Người Yêu Anh Nhé "
RomanceTruyện ngắn của tớ. Mọi người đón đọc !