Khởi Đầu Mới

320 35 95
                                    

  Tôi nhìn cảnh trước mắt mà thấy thật nực cười...

Germany khuỵu gối trên nên tuyết mỏng, đôi vai cậu ta run rẩy, và Prussia của cậu ta đang chuẩn bị rời đi cùng tôi. Thật đúng là kẻ thua cuộc!

 - Prussia, chúng ta cùng về nhà thôi, da~

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh đã không còn vẻ kiêu ngạo tàn nhẫn của Hắc ưng phương Bắc trước kia nữa, nhưng anh đúng là Prussia- kẻ mà tôi vẫn hằng mong ước có được.

- Tôi mong rằng anh sẽ thích nơi ở mới của mình, da~!

Tôi cười đùa trên sự đau đớn vì chia li của anh và Germany, mặc dù tôi vẫn luôn ghê tởm cái thái độ giả tạo đó của chính mình, tôi vẫn không thể kìm hãm sự giả tạo đó. Thật là buồn nôn!

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi nhìn Prussia, anh trầm lặng và suy tư như vậy làm tôi thấy thật khó chịu, giống như anh đang châm biếm tôi vậy. Không thể chịu được sự im lặng chết người đó, tôi khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh mà bông đùa:

- Prussia, thật chẳng dễ thương chút nào khi anh cố gắng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của mình trở nên sầu thảm như vậy!

 Lần này anh cười với tôi, nhưng không phải nụ cười đáng ghét như bình thường, nụ cười ấy mang đầy nỗi buồn và một chút mỉa mai:

- Ồ, thật hân hạnh cho quý ngài đây khi nhận được một lời khen từ anh, Russia! 

----------------------------------------------

- Prussia, hát cho tôi nghe đi!

Lúc này, chúng tôi đang ở trong phòng cùng nhau, tôi gối đầu lên chân anh, kệ cho anh kêu ca về sức nặng của tôi. Khi nghe tôi nói thế, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, trông anh thật tức cười.

- Tại sao?

- Chỉ một chút thôi mà~.- Tôi mè nheo, tôi biết, lúc nào anh cũng sẽ xiêu lòng mỗi khi tôi làm thế.

- Hừm, chỉ một chút thôi đấy! Nhưng tôi hát không hay đâu!- Anh thở dài và liếc đi chỗ khác, rồi anh khe khẽ hát, một bài dân ca Đức, tôi không hiểu lời bài hát cho lắm, nhưng đúng như tôi nghĩ, chất giọng trầm khàn của anh hát nghe chẳng hay gì hết, tôi bật cười khúc khích. "Im đi!" Anh mắng tôi và hát tiếp. Tôi bỗng cảm thấy dễ chịu, dễ chịu lắm, khi chúng tôi ở bên nhau thế này, ước gì thời gian mãi dừng ở phút giây này nhỉ!

Nhưng...

Tôi biết rằng... Prussia, anh vẫn luôn cố gắng thoát khỏi cái lồng giam giữ của tôi...

----------------------------------------

Tôi chạy thật nhanh đến phòng của Prussia như một đứa trẻ, tôi vừa tìm được một ít hướng dương cho anh giữa trời mùa đông lạnh giá của đất Nga. Tôi luôn muốn cho anh một thứ đó ngoài tuyết giữa sự nhàm chán của mùa đông.

- Prussia, không ngờ mùa đông rồi mà tôi vẫn tìm được hoa hướng dương n-

Tôi sững lại. Cửa sổ phòng mở toang, gió cùng những hạt tuyết lạnh lẽo lùa cả vào căn phòng vốn ấm áp khiến nó cũng trở nên buồn thảm và lạnh lẽo. Anh đứng đó, cạnh cửa sổ, trên người chỉ mặc độc một lớp áo mỏng manh cùng chiếc quần quân phục đã cũ, tay nắm chặt lấy cây Thập Tự Sắt. Khi nghe thấy tiếng tôi, anh giật bắn người và quay ra nhìn tôi với vẻ của một người đang lên lút thì bị phát hiện.

~|| - My Fridge - ||~Where stories live. Discover now