Notes: - Nhân vật không thuộc về tôi. Có OOC.
- Truyện rất hường, rất rất hường, đề nghĩ những ai dị ứng hường nên cân nhắc trước khi đọc.
_____________________________________
- Gilbert, anh có thể chỉ cho tôi cách pha màu huyết dụ không?
Ivan đột ngột đến nhà Gilbert và hỏi một câu không đầu không đuôi ngớ ngẩn làm cậu không thể trả lời nổi. Pha màu ư? Cái đó là việc của bọn ham vẽ, là việc mà Gilbert không bao giờ động đến, làm sao cậu biết được?
- Sao nhóc con nhà ngươi không đi hỏi chị ngươi ấy, hỏi ta làm gì?
-----------------------------------
Ivan Braginsky - một cậu nhóc gốc Nga mới chuyển đến khu này vài tháng trước, kém Gilbert 1 tuổi. Cậu ta có đôi mắt tím mơ màng và long lanh. Nhóc đó sẽ là một đứa trẻ bình thường và thân thiện nếu không có cái sát khí chết người và điệu cười quái dị "kolkolkolkol". Cậu ta hình như luôn sẵn sàng tỏa sát khí ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Chính vì thế mà mấy đứa nhóc trong khu vừa sợ vừa ghét cậu ta, dù Ivan có thể không cố ý. Chính vì thế, Ivan không hề có bạn. Cùng với nụ cười ngô ngố và chiếc khăn dài quanh cổ, chúng chính là "đặc điểm nhận dạng" của Ivan. Cậu sống trong căn biệt thự lớn nhất khu và có hai người chị em. Cô em gái dễ thương nhưng đáng sợ và cô chị hiền lành mít ướt.
Đối với Gilbert, Ivan quả thực là một đứa trẻ đáng ghét. Cậu ghét cậu nhóc đó trong mọi cử chỉ và hành động dù nó bình thường hay không bình thường. Càng đáng ghét hơn khi thi thoảng Ivan lại sang nhà cậu tìm Ludwig, em trai của Gilbert. Ludwig hiện đang đi sinh hoạt cùng với đội bóng đá của trường, còn Gilbert dính cảm nên không đi được, dù sao cũng có cái cớ để đuổi cổ tên nhóc phiền phức này về vì Ludwig không ở nhà.
- Ludwig đi sinh hoạt cùng đội bóng rồi, để lần sau đi! - Gilbert thực sự chỉ muốn đuổi thẳng cậu ta về nên cũng không thiết tha gì lịch sự nữa, nói vậy Ivan chắc cũng hiểu ý định rồi.
- Tôi nhờ anh mà! - Trái với Gilbert suy nghĩ, có vẻ thằng nhóc này đã biết trước cậu định nói gì, Ivan cười rất tươi.
Ivan chết tiệt!
Gilbert rủa thầm rồi miễn cưỡng cho cậu nhóc vào nhà, dù sao cậu ta cũng đã nói thẳng, từ chối thật không hay. Khác Gilbert, Ivan có vẻ rất đắc thắng và tự nhiên vào nhà như thể đây chính là nhà cậu ta vậy, đúng là rất khó chịu.
- Vậy...nói ta biết tại sao mi lại muốn pha màu huyết dụ? - Dù sao tên nhóc cũng đã nhờ vả, tốt hơn hết là nên giúp nó, như thế mới là quý ngài tuyệt vời chứ!
- Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn nhuộm vài bông hoa thôi~ - Ivan cười, và rất tự nhiên, cậu ta lấy ngay chiếc bánh trong đĩa ăn ngon lành.
"Lũ hoa sẽ không thích điều này, không thích một chút nào hết!" Gilbert tự nhủ.
- Vì sao là màu huyết dụ?
Ivan ngừng gặm chiếc bánh và ngẩng đầu lên, đôi mắt tím của cậu hướng thẳng vào Gilbert, với vẻ mặt bình thản, cậu ta trả lời nhẹ như không:
YOU ARE READING
~|| - My Fridge - ||~
FanfictionLúc đầu chỉ định dùng để chứa oneshot RusPru thôi, nhưng về sau thấy nó lẻ loi thế nào ấy, nên tôi quyết định biến nó thành cái tủ lạnh để bảo quản đủ thứ tạp-pí-lù vào cho cái oneshot nó có bạn. Nên là đừng ngạc nhiên khi chap trước là truyện, chap...