Chap 2

1K 45 25
                                    


-Đây chẳng phải là phim trường sao? Anh không phải là diễn viên à?

-Phim trường?Diễn viên? Ngươi nói điều gì kì lạ vậy? –Y nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

-Anh không biết thật à?Đừng đùa tôi chứ! –Hắn cười cười rồi vỗ vai người đối diện. Là hắn cười trốn tránh, trốn tránh cái sự thật mà hắn chẳng hề muốn xảy ra.

Y lườm hắn một cái rõ sắc rồi hất tay hắn ra, quay đi mà không thèm đoái hoài tới kẻ đang ngẩn ngơ đứng đó.

-Cái quái gì thế này? –Hắn bực dọc đạp chân xuống đất rồi toan bỏ đi. Mà trong hoàn cảnh này thì chẳng hiểu là hắn đi đâu bây giờ? Bỗng nhiên hắn nghe có tiếng động, quay lại thì thấy trong lùm cây đằng kia, có một toán người trùm mặt kín mít đang nhắm thẳng vào y. Bộ dạng này, nếu hắn không nhầm thì đích thị là phường cướp bóc!

-Cẩn thận đằng sau! –Hắn gào lên rồi nhằm vào đám cướp đương tiếp cận y. Quá đột ngột, y quay lại không kịp trở tay. May mắn thay, hắn kịp thời lao vào ứng cứu, dùng hai tay chắp lại đỡ lấy thanh gươm của bọn chúng. Bàn tay hắn nhiễu ra từng giọt máu một. Lần đầu tiên bị thế này nhưng hắn không hề nao núng. Nuôi quân ngàn ngày dụng quân một giờ. Hơn chục năm hắn chăm chỉ học võ, lăn lộn thi thố đủ giải đấu lớn nhỏ, đã đến thời cơ cần thiết dùng đến rồi! Hắn đẩy y ra sau, một mình giữa đám cướp mà tả đột hữu xông, quyền này cước nọ. Quả là niềm tự hào , con át chủ bài trong hầu hết các trận đấu. Không quá khó khăn, hắn đã hạ gục hơn nửa bọn chúng. Y đứng đó chỉ biết nhìn như trời trồng. Lúc đầu y tưởng hắn là một gã điên mà muốn cho hắn một trận, nhưng không ngờ lại là ân nhân của y cơ chứ!

Phía xa, tên thuộc hạ đao kiếm chạy lại toan xông vào đám cướp nhưng y lại ám hiệu không cho tới gần. Môi y thoáng vẽ lên nụ cười. Y muốn thử thách hắn sao? Y muốn xem rằng sức hắn tới đâu. Thú vị thật!

Bỗng dưng có một tên đánh lén, cầm gươm mà xoẹt một đường nhắm vào lưng hắn. Đúng là, bọn chúng chỉ là hạng cướp không hơn không kém! Hèn mạt thật!

Đến lúc này thì y cảm giác không an toàn nữa rồi, liền ra hiệu cho tên thuộc hạ lao vào mà yểm trợ cho hắn.

.

.

.

-Tôi tự làm được, không cần anh giúp đâu! –Hắn nhăn mặt đau đớn rồi giật lấy chiếc khăn ẩm lau lau vào vết thương.

-Ngươi ăn nói thật chẳng ra sao cả! Nếu không liều mình cứu ta mà bị thương, thì ta đã cho ngươi một trận rồi! –Lại cái liếc sắc lẹm đó, y quay lưng đi.

Hắn thực chẳng muốn đôi co với y một chút nào. Đau đớn là vì cứu y thế này, không biết cảm ơn một tiếng đã đành!

-Có chắc là ngươi tự làm được không vậy? –Y ra gần tới cửa thì bỗng quay lại hỏi hắn.

Về vết thương ở tay, hắn có thể tự lo được, nhưng với cái vệt cứa xoẹt ngang qua lưng, hắn cứ luống ca luống cuống như gà mắc tóc. Y nhìn hắn thế thì cố bụm miệng nhịn cười rồi giả vờ thở dài, lạnh lùng tiến tới giật phắt lấy cái khăn.

-Cởi áo ra. –Y nói bằng cái giọng ra lệnh lạnh băng.

-Cởi áo? Anh điên à? –Hắn đỏ mặt mà theo quán tính lùi ra đằng sau.

-Ngươi mới là kẻ điên đấy! Không cởi ra thì ta đành để ngươi chết khổ với vết thương kia! –Y liếc hắn thờ ơ.

-Hừ! Thôi được rồi! –Hắn cởi áo ra rồi quay lưng lại về phía y.

-Ngươi quả thật hảo kì lạ! Ăn nói thì chẳng đâu vào đâu! Áo quần tóc tai thì hỗn loạn, chẳng giống nơi đây chút nào cả!

Vậy rốt cuộc đây là đâu? Tại sao mọi thứ lại thật như vậy? Nếu thực là phim trường, tại sao lại để hắn bị thương thế này chứ? Mà mặt y cũng không có vẻ gì là đùa cợt. Hắn giật mình. Chẳng lẽ...hắn xuyên không rồi sao? Không! Không thể như thế được! Làm gì có chuyện xuyên không vớ vẩn này chứ!

-Sao tự nhiên ngươi lắc đầu vậy? –Y vừa cầm máu vết thương, vừa thắc mắc hỏi hắn.

-Cho... cho hỏi... đây là đâu? Năm bao nhiêu? –Giọng hắn lạc đi, run run. Hắn cầu mong đây chỉ là mơ.

-Đại Cồ Việt năm 690. Xem ra ngươi là người ngoại quốc thật rồi!

Đây... đây là sự thật sao? Đừng đùa chứ! Mình đã xuyên không hơn 1000 năm trước ư? Hắn rùng mình, không thể tin nổi đây là sự thật. Mà đau thế này, thì không phải là mơ rồi!

-Ngươi làm sao vậy? Đau quá không nói nên lời sao? –Y lên tiếng cắt ngang cái mớ suy nghĩ bùng nhùng của hắn.

Hắn vẫn cứ im lặng. Trong tình cảnh này, hắn chẳng muốn làm gì cả, càng chẳng muốn nói chuyện với ai.

-Hừ! Thôi được rồi! Ta đành để ngươi yên tĩnh một mình vậy. Cần gì, cứ báo một tiếng cho tên thuộc hạ của ta ở đằng kia. –Y nói xong rồi chậm rãi bước ra, để mặc một mình hắn đang cứng đờ người ngồi trên giường.

Hắn cố nhớ xem mình đã làm cái quái gì mà bị lạc vào cái chốn này. Phải rồi! Là hắn đứng dưới gốc cây anh đào sau viện bảo tàng và sau đó... sau đó có một sức mạnh vô hình nào đó cuốn chân hắn vào và khi tỉnh lại thì hắn đã xuyên không rồi. Hắn cười cười. Phải chăng do quá bàng hoàng, không khóc được nên phải cười? Hắn không muốn tin điều này nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Hắn phải tin thôi. Hắn phải hiểu rằng bây giờ hắn đã bị kẹt giữa không gian, thời gian này. Không người thân thích, không sự giúp đỡ. Hắn mất hết, không còn ai không còn gì cả, hoàn toàn trở về con số không tròn trĩnh. Nhưng sự thật là hắn chưa hề chết và cũng chưa muốn chết. Hắn phải tìm cách mà sống sót thôi! Phải sống...

Nặng nhọc trở mình nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo, hắn chẳng thể nào thích nghi ngay được. Thời này, ngay cả ánh sáng cũng chỉ là một ngọn nến leo lắt chứ không thể nào đầy đủ tiện nghi như ở thành phố được. Hắn cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ. Đêm nay, hắn không tài nào ngủ được rồi!

Về phòng, y không ngừng nghĩ về hắn. Quả là con người kì dị. Y chưa bao giờ từng gặp loại người như hắn trên đời cả. Y chẳng biết hắn có bị chấn động thần kinh hay không. Nhưng nhìn bộ dạng và khí chất của hắn, thực chẳng giống người điên gì cả, ngược lại, hắn lại là ân nhân cứu mạng y nữa, một mình chấp hơn nửa đám cướp thì hảo không phải là dạng tầm thường! Rốt cuộc hắn là ai vậy?

End chap2.

[Fanfic][Đam mĩ][Isaac x Sơn Tùng] LẠC TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ