Từng cánh hoa anh đào rơi dồn dập, sắc hồng bao trùm lấy nơi đây nhưng không khí vẫn rất bi thương. Hắn đang tiến dần về phía luồng sáng nơi gốc cây anh đào kia. Phải chăng là cánh cửa để hắn trở về? Nhẽ ra hắn phải chạy thật nhanh mà chớp lấy cái cơ hội hắn mong chờ bấy lâu nay. Nhưng không, hắn chần chừ, quả thực là có điều gì đó ngăn cản bước chân hắn: là y. Hắn ngoảnh đầu quay lại nhìn ngắm y lần cuối. Y vẫn đứng đó sầu bi thống khổ. Y cười mà khóc, y khóc mà cười. Mái tóc trắng lòa xòa bết vào mặt y vì nước mắt nhưng môi y vẫn cười. Một nụ cười dày vò tâm can hắn, khiến hắn không thể quay lưng đi một mạch mà nán lại. Tay y chẳng hiểu sao cầm quyển sách cũ mà khi xưa hắn say mê rồi đưa cho hắn.Y chẳng nói gì, chỉ đứng đấy nhìn hắn mà thôi. Tiếng sáo bi ai réo rắt theo gió tiễn người li biệt...
.
.
Y nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đến giờ này mà hắn vẫn say giấc nồng sao? Bảo hắn kì dị quả không sai! Y mon men lại gần giường tò mò nhìn trộm hắn. Kì thực không bõ công y vất bỏ sĩ diện, hắn còn bỏ xa những nam nhân trong chốn kinh đô phồn thịnh! Dung mạo khôi ngô tuấn tú, gương mặt góc cạnh, vầng trán cao anh tuấn, mày ngài trông sắc như gươm, sống mũi cao, thẳng, khảng khái như kiếm. Cơ thể tuy bị thương có chút suy nhược nhưng vẫn có độ rắn chắc nhất định. Ngủ say mà trông khí chất vẫn toát lên ngời ngời. Y mải nhìn ngắm nhất thời bị dụ hoặc mà đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn. Bỗng dưng nước mắt hắn lăn dài, tay hắn nắm chặt lấy tay y không muốn rời. Hắn nhíu mày đau khổ.
"Ta xin lỗi!"
Y ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bộ dạng thống khổ của hắn lúc này cũng phần nào khiến y động lòng thương tâm. Chẳng biết trong cơn mê man hắn thấy gì mà lại đau đớn đến thế. Y chẳng biết làm sao cũng phải đành thở dài nhìn hắn.
Hắn giật mình tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi... là mơ...
"Sao ngươi lại..." –Hắn bối rối buông tay y ra, dụi dụi cố giấu đi những giọt nước mắt.
"Ta không có ý gì đâu, chỉ là ta muốn xem ngươi sống chết thế nào thôi!" –Y cũng bất ngờ theo quán tính mà thu tay lại. Sắc mặt y thay đổi rõ rệt, chuyển từ thương tâm sang lạnh lùng đến bất ngờ rồi quay mặt đi. Nể thật!
.
.
.
.
.
"Tiểu nhị! Cho ta hai dĩa thịt bò cùng hai bình rượu ngon nhất ở đây!" –Y to giọng vẫy vẫy tên tiểu nhị đang lúi húi dọn dẹp ở bàn bên kia.
"Bị thương như ngươi phải ăn thịt bò cho chóng hồi phục."
"Ngươi trông vậy mà cũng khá tốt nhỉ!"
"Ngươi phải cảm tạ trời đất đi, vì ngươi là người đầu tiên ta tốt đến vậy trừ phụ thân phụ mẫu ta ra." –Hắn cười rồi chậm rãi nhâm nhi ly rượu.
Hắn lặng lẽ nhìn y. Quả nhiên người trong giấc mơ của hắn tướng mạo chẳng khác gì y cả. Mái tóc trắng dài, ánh mắt thoáng chút u buồn, lạnh lẽo, làn da trắng mịn, khuôn người nhỏ nhắn thực nhìn tổng thể quả hảo giống nữ nhân. Hắn trông đẹp đẽ như tiên cô vậy, vừa mong manh, vừa ma mị đến không thể ngưng ngắm nhìn. Nhan sắc như y, hắn chưa từng thấy bao giờ ở thời hiện đại. Khí chất như y, chẳng biết bao người say mê mà vấn vương tơ hồng? Nhưng... tại sao người hắn gặp trong mơ không phải người khác mà lại chính là y? Tại sao y lại có trong tay quyển sách đó? Y có liên can gì tới hắn và quyển sách đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Đam mĩ][Isaac x Sơn Tùng] LẠC TRÔI
FanfictionChỉ là thấy rằng MV quá đẹp, quá đầu tư và tấm lòng hủ nữ của mình cứ thế lạc trôi cùng Sếp thôi! :v Fanfic nên mọi thứ đều do trí tưởng tượng, hư cấu. Ai dị ứng với đam mĩ hay có gì đó không hài lòng thì ok buông đôi tay nhau ra, chúng ta không thu...