CHAP 14

239 13 0
                                    


  Nó ngồi nhìn xung quanh, nói làm kiểng vậy thôi chứ... đen thui như vậy thì thấy được gì?! Và điều đặc biệt hơn thế là nó sợ "Bóng Tối"

"Chắc tôi khóc mất"

Cái cảm giác hục hẫng nhất, cảm giác như không còn niềm tin vào đâu nữa... Đã không còn niềm hy vọng nào ở đây đã đành thế mà còn phải rơi vào cái sự sợ sệt nhất của tôi là "Bóng tối"

Tưởng chừng nó sẽ phải khóc đấy! Nhưng đâu đó phát lên một âm thanh... Là đàn Piano !!!

Tiếng đàn vang lên, phá vỡ bóng tối im ắng này....

Nhắm mắt! Lắng nghe! Và cảm!

Là Fiction!!!

Nó thoáng giật mình khi nhận ra bài hát này... Đây là bài hát nó thích nhất!!! Fiction là Fiction đấy...

"Cụp"

Lại là âm thanh lúc nãy, những ánh sáng rực rỡ lúc nãy một lần nữa thắp lên...

Nhưng ... những giai điệu của piano vẫn không dừng ở đó!!! Vẫn trôi chảy trên từng nốt nhạc...

Nó thoáng khẽ nụ cười. Nó biết chứ! Biết tất cả là anh! Chỉ anh... mới biết hết về con người nó...

Đèn đã sáng, âm thanh cũng đã phát lên, thế sao đu quay vẫn chưa di chuyển chứ!!! Nó vẫn phải ngồi đây???

//Dù á mai đét tê nỳ// Suýt là giật mình, cái điện thoại trên tay lại rung lên. Là số anh! Và chẳng có gì mà nó lại không nghe máy.

-Cho em xuống!!! Anh ở đâu?! // Nó xổ một tràng vào điện thoại... Tức lắm! Tức lắm rồi!

-Em nhìn bên phải đi!

-Đâu???

-Em nhìn bên trái đi!

-Đâu???

-Em nhìn đằng trước đi!

-Cái thể loại gì đây // nó la lên! Anh muốn giỡn với tôi hay sao? Anh muốn tôi làm la bàn cho anh à! Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ!?

-Em nhìn về phía đu quay đối diện đi!!!

Cơ mà anh nói rồi nó mới để ý đấy! Có hai cái đu quay lận à?! Nhưng khác ở chỗ là đu quay bên kia là những căn phòng to và xung quay là cửa kính khá "hiện đại". Và còn vui hơn thế! Cái bên kia thì chuyển động bình thường mà bên nó thì giống bị đói bụng thế, đứng yên như tượng!?

Nó vẫn để điện thoại bên tay và tập trung vào chiếc đu quay đối diện, xem điều gì sẽ xảy ra!!! Có gì Hot nào?!

Tiếng đàn ngày một càng gần với nó!!! Những căn phòng kính to vắng người dần dần di chuyển lên trên đỉnh vòng tròn...

-Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!// Tiếng hét thanh tĩnh ấy là của nó... Và nguyên nhân của sự việc hại chim giết cá này chính là ANH!!!!

-Em làm điếc tai anh đấy!!! Làm anh quên nốt nhạc đấy// Giọng nói anh bất chợt phát ra từ điện thoại ngay bên tai nó...

-Sao anh??? Bên kia??? Đàn!!!// Cái cảm giác "Yomost" này chính là nhờ cái khung cảnh trước mắt nó!!!

Căn phòng to với xung quanh toàn là kính, và bên trong là anh với chiếc piano lớn. Anh đang mặc đồ vest màu trắng, vẻ mặt đầy nghiêm túc khi đang lướt những ngón tay điêu luyện trên từng phím đàn...

" Nhìn anh lúc giờ làm em hơi bị kích thích đấy!!! "

– Lãng mạn không!?// Điện thoại lần nữa phát lên giọng của anh!

-Tạm =.=

– Vậy là không bằng thả diều tình nhân???

-Anh theo dõi em!!!

– Thế cắt dây diều chưa?!

– À!!! Tại anh mà em thất hứa với anh Taehyung là cắt dây diều rồi đấy...

– Ngốc! Nếu cắt dây thì em đã là bạn gái với Taehyung rồi đấy!

-Vậy cũng chịu TvT Dù sao người ta cũng không bỏ nó ở một mình trong ngày Trọng Đại này!!!

Bỗng anh im lặng! Không lẽ anh giận nó?! Từ đây, nó có thể nhìn thấy anh đối diện. Anh trên tay vẫn áp điện thoại vào má, đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn nó...

-Xin lỗi! Tha thứ cho anh nha Rùa đẹp gái!

– Không bao giờ! Anh sẽ phải làm nhiều điều hơn thế đấy =]]  

{ Chuyển Ver } • [ Longfic] • (Jungri)  Yêu Rồi Chăng ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ