CHAP 18

269 14 7
                                    


  Cậu nhóc nhìn đám người tụ lại đông ngay giữa đường mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng! 5giây trước cậu...là cậu!!! Cậu chứng kiến tất cả... Yeri bị xe đụng....

Và rồi cậu chạy nhanh đến chỗ đông người trước mắt, chen chúc vào đám người lớn ôm sòm đó

-Này nhóc ranh tránh ra có biết là có tai nạn không?!

-Là bạn cháu.... bạn cháu mà!!! // Cậu òa khóc, dù cho có ai đẩy cậu ra cậu vẫn cố xông vào...

Và rồi... cậu chen vào được bên trong!!!

Nước đỏ... Tại sao lại nhiều đến thế!? Tại sao lại chảy ra từ đầu của Yeri chứ... Sao Yeri lại nhắm mắt!!! Tại sao và tại sao!? Hàng ngàn hàng vạn câu "Tại sao?" được đặt ra....

Nhưng...Câu trả lời duy nhất bây giờ chỉ là " Tại cậu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cách cửa cấp cứu mở toạt ra, theo đó là một người bác sĩ bước ra!

Cậu nhìn thấy ông, liền chạy nhanh đến bên! Nắm lấy tay ông... cậu hy vọng những điều ông sắp nói ra sẽ thật tốt đẹp...

-Ông ơi!!! Bạn...bạn ấy sẽ không không sao đúng không ạ?

– Chị đây với cháu lên phòng của tôi đi! Tôi sẽ nói rõ tình hình của cô bé này!

Thế là, cậu cùng mẹ đi cùng bác sĩ vào phòng cá nhân!

-Theo tôi biết thì...hai người đâu phải người thân của bé Yeri  đúng không?! Ba mẹ cô bé đã lị dị và di cư bên Mỹ rồi đúng chứ?

– Đúng ạ// Cậu nhanh nhảu trả lời. Vâng, cậu biết...biết hết về nó! Biết về bạn bè giả tạo của nó là ai! Biết ba mẹ nó đã thương con như thế nào! Tất cả cậu đều biết và hiểu!

-Vậy thì...thật sự! Đối với cô bé như vậy làm sao có thể chịu nổi căn bệnh này khi không có người thân chứ...

-Ý ông là sao? Con bé...// Nhận thấy được ở ông bác sĩ có gì đó khó hiểu! Mẹ cậu cuối cùng cũng phải đích thân ra hỏi...

-Do va chạm với xe! Thể thủy tinh ở hai mắt của bé đã có hiệu chứng bị vỡ!!! Có thể 18 tuổi sẽ là thời kỳ mà thể thủy tinh vỡ hoàn toàn! Lúc ấy, cô bé sẽ...không nhìn thấy được nữa...

"Không nhìn thấy!!!"

Không khí trong căn phòng bỗng lặng xuống!!! Chả ai nói gì!

Và rồi ...

-Cháu muốn thay mắt cho...bạn ấy

Câu nói của cậu khiến mẹ và bác sĩ hốt hoảng...

-Con nói gì vậy!! Tại sao lại muốn thay mắt cho con bé đó chứ??!

-Không phải chuyện này đều do con làm sao! Con phải giúp Yeri mẹ ạ// Cậu quỳ xuống rồi ôm lấy chân mẹ mà khóc lóc van xin!

-À còn một chuyện tôi chưa nói với chị và cháu đây là: Cô bé cũng sẽ mất đi một phần trí nhớ! Tôi không biết đó là kí ức gì nhưng cú va chạm này rất mạnh và kí ức bị mất ấy sẽ không hồi phục được.

Những lời bác sĩ vừa nói cậu và mẹ cậu đã nghe rõ! Vâng, càng như vậy mẹ cậu lại càng không muốn con mình giúp cô bé này, có thể phần kí ức bị mất lại chính là con mình thì sao!

-Không được! Lỡ nếu như giúp được cô bé ấy thì con của mẹ phải làm sao đây! Có khi kí ức nó bị mất lại chính là con thì sao.... nếu vậy chúng ta giúp vô ích... rồi! Tại sao con không suy nghĩ đi chứ!?

– Tại con quý Yeri !! Thích Yeri !! Và con yêu Yeri ! Mẹ không cản con được!!!

– Con...// Mẹ cậu kiệt sức, kiệt sức thật rồi! Lần đầu bà thấy đứa con của mình kiên quyết đến thế! Mặc dù nó chỉ là đứa trẻ 4 tuổi nhưng bà tin con bà...

-Bác sĩ... Hãy lấy mắt của con tôi đi

________Hiện tại____________

- Jungkook  đã kể cho tôi nghe hết từ lúc sau vụ tôi lại trường của bà! Vậy mà tôi lại không ngờ phần kí ức bị mất lại là kí ức quan trọng nhất là kí ức của bà và Jungkook ...// Yein  kể hết những chuyện đã xảy ra của 14 năm về trước. Vì cô tin cô hy vọng bạn mình không bất hạnh đến nỗi mất cả tình yêu đáng giá nhất...

-Bà... Tôi nhức đầu quá! Tại sao...! Tôi và Jungkook ! Kí ức?! Đôi mắt...// Đầu nó nhức điên cuồng khi nghe Yein kể! Kí ức của nó bị mất là thế nào?! Đôi mắt của nó là của Jungkook ! Nó không nhớ....

Đầu nó nhức đến nỗi đau từng dây thần kinh! Nó buông thõng chiếc điện thoại xuống rồi ôm đầu nằm quằn quại trên giường!

-Aaaaaaaa!!!

Jungkook !  Nó ! Nó  và Jungkook  lúc nhỏ! Bên nhau! Rùa yêu!? Tai nạn! Cháu muốn thay mắt cho bạn ấy!?

Nó nhớ lại tất cả rồi!!! Kí ức bị mất của nó!  

{ Chuyển Ver } • [ Longfic] • (Jungri)  Yêu Rồi Chăng ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ