Tối hôm đó, tại phòng riêng- nơi ở của các nô tì, Thiên bình và Bạch dương nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc gầm rú cả một vùng như tiếng ma tru sói hú làm ai nấy ở phòng bên cũng đều bực mình vì hai con bệnh hoạn kia. Hầu hạ riêng cho Hoàng thượng và Vương gia là phúc phận rất lớn mà bất kì nữa nhân nào cũng đều muốn làm, vậy mà....
Bạch dương khóc lóc thảm thiết, mồm lải nhải liên hồi, nước mắt nước mũi thi nhau đổ xuống tởm không tả xiết, lâu lâu còn vớ đại lấy cái khăn tay để chùi nước mắt nước mũi rồi tiếp tục khóc
- Bình ơi!!! Mai tao đi hầu hạ tên yêu nghiệt đó...nếu lỡ tao có mệnh hệ gì thì mày nhớ khiêng xác tao về an táng đầy đủ rồi tìm cách đem xác tao về với bố mẹ tao nha!!! Oa huhuhuhuhu " khịt..!!! "
Thiên bình nước mắt rơi lã chả, mắt phượng khẽ híp, đôi đồng tử đen lay láy lóng lánh long lanh, nàng đưa tay lấy chiếc khăn tay trắng một cách thanh thoát và nhẹ nhàng, sau đó...." Khịt!!!! " ( tiếng gì tự hiểu nhoe )
- Mày cứ nói bừa!!! Tao mới là người đau khổ đây này!!! Đằng nào thì tao cũng là Đại Tiểu Thư, ấy vậy mà bây giờ phải đi hầu hạ và nấu ăn cho cái tên ôn thần ấy!! Mày xem! Thể thống mặt mũi của tao còn ở đâu nữa?????
Thiên bình tru tréo liên hồi, tay cũng lấy khăn tay nhanh hơn liên tục lau mặt lau mũi. Bạch dương khinh bỉ, gì mà hầu hạ chứ?! Cái đó thì lúc ở lớp nó với Bạch bị phạt phải đi lao công một tháng mà có gì đâu? Bây giờ lại khóc lóc như vậy! Thì cứ cho là mày ghét thằng kia đi, nói huỵch toẹt ra là mày đếu biết nấu ăn cho nó đi!! Còn bày đặt nước mắt ngắn dài!!!
Hai nàng nhà ta cứ ngồi ôm nhau khóc sướt mướt, bỗng " RẦM " một cái!!
Cả hai đồng loạt giật mình quay ra cánh cửa...ôi mẹ ơi....NHŨ- MẪU- ỚT- CAY!!!!!!! Bạch dương sợ điếng hồn, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, Thiên bình cũng câm nín chẳng nói được một lời, sát khí kia...thật đáng sợ a.....trái tim bé nhỏ của các nàng không chịu nổi!!! Bà ta qua đây chẳng nhẽ là vì hai nàng khóc lớn quá không cho ai ngủ sao a????
Đang miên man trong đống suy nghĩ tưởng tượng xa vời, tiếng nói của Nhũ mẫu kéo hai nàng trở về thực tại
- Đây là trang phục nô tì mới của hai người, bộ màu lục là của Thiên bình, bộ màu Bạch pha hồng đào là của Bạch dương! Còn đây là thức ăn! Ăn nhanh lên rồi đi ngủ để sáng mai dạy sớm hầu hạ Hoàng thượng và Vương gia, đừng ở đó tru tréo nữa, nhức đầu lắm!!_Nhũ mẫu Ớt cay tuôn một tràn, tiện tay quăng luôn hai bộ y phục lên giường của Dương và Bình, cả hai nuốt nước bọt ừng ực sau đó vội vâng vâng dạ dạ, Nhũ mẫu thấy vậy thì đóng cửa ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh ( thật ra là đang sốc ) của hai nàng
- AAAA!! Bà ta đúng là ác quỷ mà!!! Ác quỷ hiện hình!!!_Bạch dương rống lên, đột nhiên nhớ là tai bà Nhũ mẫu rất thính nên hạ nhỏ loa lại
- Cho dù ở hiện đại, tao đã cạo trọc mái tóc mà bà cô Uyên yêu quý nhất, hoặc là xổ bánh xe máy của ông thầy Sơn, bỏ bột mắt mèo vào ghế của bà cô Hạc, đốt cháy phòng thí nghiệm của thầy Sang cũng chưa thấy ai có cái mặt đang sợ như cái bà Nhũ mẫu này!!!!_Thiên bình ôm tim thở hồng hộc, thật là dễ làm cho tâm hồn trong sáng như pha lê của cô mong manh dễ vỡ a....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao- Xuyên Không ] Xuyên Không Về Cổ Đại
Ngẫu nhiênCâu chuyện kể về 2 nữ sinh vì tò mò muốn tham quan địa điểm gọi là "Hố Nguyệt Ẩn" trên ngọn núi Trường An mà vô tình bị rơi vào hố, ma xui quỷ khiến thế nào không chết mà lại xuyên không về 100 năm trước, họ sẽ sống như thế nào ở thời đại cũ đây?!