- Ai ta ta ta ta ta!!!!! Chết lỗi tai rồi má ơi....!!
Giọng nói trong trẻo của nữ nhân phát ra ở Ngự Hoa Viên. Một cô gái thanh thuần với bộ y phục nô tì đơn giản, mái tóc đen dài được xõa tự nhiên, khuôn mặt thanh tú với hai gò má phúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng đang bặm lại vì khó chịu. Đó không ai khác chính là Bạch dương, người đang kêu ca nãy giờ
- Hầy....._Thiên bình thở dài não nề. Hiện tại cô và Bạch dương đang ở Ngự Hoa Viên tha quan để tìm ý tưởng cho tiết mục văn nghệ, bởi màn song ca có phụ họa bị bẻ một cách vô tình dưới cái giọng " bánh bều " của lấy lão thái giám làm tai của Bạch dương bị hư hỏng nặng nề
- Bình ơi là bình, đã nghĩ ra tiết mục nào thay thế chưa? Tao là đuối lắm rồi đó, dẫu sao cũng đã qua 3 ngày rồi, 3 ngày nay tao đều tập cho bọn thái giám đó đến nỗi tai tao giờ lùng bùng hết rồi, oa.....!_Bạch dương khóc không ra nước mắt, xoa xoa lỗ tai quý giá của mình, nếu như còn tiếp tục dạy bọn kia hát, khẳng định cô sẽ chết trước tuổi vì ô nhiễm âm thanh, bọn thái giám đó mà hát lên thì chắc chắn là vô cùng sỉ nhục nền âm nhạc thế giới a
- Hiện chưa nghĩ ra, chất xám tao cạn rồi, mày tự nghĩ đi!_Bình phũ
- Oa! Mày biết tao không giỏi suy nghĩ mà! Còn làm khó não bộ tí hon của tao nữa! Hứ!_Bạch dương phụng phịu bĩu môi, hậm hực mà đi ra khỏi Ngự Hoa Viên, nghe nói tên yêu nghiệt kia không hiểu sao lại nói mệt mỏi không có tâm trạng phê tấu sớ, Trần công công liền truyền thái y tới khám cho hắn ngay lập tức, ấy thế thì nghỉ gì nghỉ đi, còn nói không thể ngủ được nếu không có cô! Quái...chuyện này thì liên quan gì đến bản tiểu thư?!
- Ê, mày đi đâu đó?_Thiên bình hét lớn hỏi
- Đến giờ phải đi hầu hạ nghiệt chủng!_Bạch dương bực mình nói lại
- Vậy đi vui vẻ, à, nhớ cẩn thận, thượng lộ bình an! Khi nào chết nhớ thông báo để tao tới kéo xác mày về!_Thiên bình cười gian
- Biến! Con bitch!
Thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch dương vừa khuất , Thiên bình lại trở về với dáng trầm tư lãnh đạm thường ngày, đây không phải tính cách của cô, chỉ là khi không có ai bên cạnh thì sự cô đơn chính là người bạn duy nhất.
Đã có một thời cô đã từng sống như một con nhỏ tự kỉ, nói chuyện, chơi đùa, làm việc gì cũng đều làm một mình, ba mẹ hỏi gì cũng không nói, nói chung thế giới của cô chỉ độc nhất một màu đen...cô cứ nghĩ mình sẽ sống mãi như thế, cho đến khi gặp được Bạch dương, lúc đó Dương là cô chủ nhỏ của một tiệm bánh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, mỗi tội làm gì cũng chẳng làm ra hồn, đụng đâu hư đó, nhưng cũng bởi vì cái tính ngốc nghếch ấy mà Thiên bình mới cảm nhận được tình bạn là như thế nào, nhờ có Bạch dương làm bạn mà cô mới thấy được những màu sắc khác trên thế giới u ám này.
Cô không muốn giả làm một đứa con gái ngoan hiền mà muốn vui chơi, muốn vui đùa hết mình, trút bỏ thân phận mình là Thiên kim đại tiểu thư, vì thế cô đã theo Bạch dương, học hành, vui đùa hay làm chuyện gì đều phá hoại hết, tuy không có ích gì nhưng thật sự rất vui
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao- Xuyên Không ] Xuyên Không Về Cổ Đại
RandomCâu chuyện kể về 2 nữ sinh vì tò mò muốn tham quan địa điểm gọi là "Hố Nguyệt Ẩn" trên ngọn núi Trường An mà vô tình bị rơi vào hố, ma xui quỷ khiến thế nào không chết mà lại xuyên không về 100 năm trước, họ sẽ sống như thế nào ở thời đại cũ đây?!