"TaeTae những bông hoa này đẹp quá phải không, chúng tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống...giống như tình yêu của chúng ta vậy"
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một người con trai mái tóc nâu nhạt đứng giữa rừng hoa dại, ánh mắt ấm áp ngắm nhìn những bông hoa nhỏ mọc xung quanh. Nhẹ nhàng cúi xuống bứt một bông hoa đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận sờ nhẹ từng cánh mỏng như sợ sẽ làm đau nó
-Kookie anh lại trễ hẹn rồi_ánh mắt ấy trở nên đượm buồn, đã 5 năm kể từ ngày anh quyết định đi du học, 5 năm cho một lời hứa trở về và 5 năm cậu chưa bao giờ quên lời hứa đó, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nhận được một chút tin tức từ anh, anh có đang sống tốt không? Anh có còn nhớ tới lời hứa đó hay không? Hay anh đã quên mất nó rồi.
Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo một cơn mưa hoa dại không biết từ đâu bay đến. Một vòng tay khẽ ôm từ sau lưng cậu nhẹ nhàng, một hơi thở ấm áp quen thuộc mang theo bao nhiêu nhớ nhung truyền đến
-TaeTae anh về rồi
End.
Mấy bạn cmt cho tui tí động lực với ㅠㅠ