"Tae à, bây giờ trễ lắm rồi hyung đừng chơi game nữa mau đi ngủ thôi"
Jungkook vừa tắm xong bước ra vừa đảo mắt kiếm người nào đó. BTS càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý dẫn đến lịch trình cũng càng ngày càng dày đặc. Mỗi ngày kết thúc công việc cũng đã gần 2, 3h sáng. Lúc này cậu chỉ mong được ôm cún con của cậu vào lòng mà đi ngủ thôi. Nhưng con người nào đó vừa về tới là nhào vào phòng tắm rồi vội vội vàng vàng mở máy chơi game nãy giờ.
"Kookie em ngủ trước đi, hyung ngủ sau"
"Nghe lời, mau đi ngủ, ngoan"
Nhìn anh trả lời mà mắt vẫn luôn dán vào màn hình Jungkook bất đắc dĩ kiên nhẫn lại dỗ dành một chút.
"Tae"
"..."
"Taehyung"
"..."
Taehyung vẫn một mực dán mắt vào màn hình.
"Kim Taehyung"
"Em ngủ trước đi, anh...ya em làm gì vậy? ĐAUU" -Jungkook nổi giận thật rồi, cậu giật phăng dây máy tính, vác anh lên vỗ mạnh một cái vào mông.
"ANH BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?"
"ANH CŨNG KHÔNG PHẢI CON EM, EM CÓ QUYỀN GÌ QUẢN ANH? CÒN DÁM ĐÁNH ANH"
"ĐƯỢC! VẬY ANH MAU CÚT VỀ PHÒNG MÌNH MÀ CHƠI GAME ĐI"
Từ đó đến giờ Jungkook luôn chiều anh, ít khi nào nặng lời với anh như vậy, bây giờ còn dám đánh anh, từ khi quen nhau 2 người luôn ngủ chung vậy mà hôm nay Jungkook lại dám đuổi anh đi. Taehyung tức giận bỏ đi đóng mạnh cửa rầm một cái.
Sáng hôm sau, cả nhóm không có lịch trình buổi sáng tụ lại bàn ngồi ăn với nhau.
Taehyung hôm qua ủy khuất khóc cả đêm làm mắt sưng lên sáng lại dậy trễ nên xuống muộn. Taehyung ngồi vào bàn, cảm giác đau nhức ở mông làm anh nhăn mặt một cái, Jeon Jungkook thật đáng ghét mà ra tay mạnh như vậy.Ở với nhau lâu như vậy, thấy 2 người nào đó im lặng hầm hầm cả nhóm cũng hiểu vấn đề gì. Yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường mà 2 đứa này bình thường dính nhau nhất, cãi nhau cũng không giận được bao lâu nên không quan tâm lắm.
"Em no rồi, em ra ngoài một chút"
Jungkook đột nhiên đứng lên chưa đợi ai hỏi gì vơ lấy áo khoác ra ngoài.
Taehyung nhìn người nào đó vừa đi lại nhìn về phần cơm chưa ăn được bao nhiêu không nói gì, ăn nhanh phần mình rồi về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, nước mắt nhịn không được nữa mà rơi xuống. Jungkook giận anh thực rồi, có phải đã ghét anh rồi không. Khi nãy có phải là không muốn nhìn thấy mặt anh nên mới bỏ đi không? Taehyung nằm trên giường tủi thân mà khóc.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Nghe giọng nói quen thuộc, anh giật mình ngẩng đầu lên thấy Jungkook không biết đã vào phòng từ lúc nào.
"Jung....Jungkook em làm gì vậy?"
Đột nhiên bị cậu kéo quần xuống anh hoảng hốt sau đó lại có cảm giác mát mát ở mông.
"Không phải mông còn đau sao? Để em thoa thuốc cho"
"Khi nãy em đi ra ngoài là để mua cái này?"
"Ừm"
"Anh, anh còn tưởng là em không muốn nhìn mặt anh nữa, anh còn tưởng em ghét anh rồi"
Nghe giọng nói anh hơi run run cậu thở dài. Cậu lại làm con cún nhỏ này khóc rồi, Jungkook đau lòng mà ôm anh vào lòng nằm xuống vỗ vỗ lưng.
"Em làm sao có thể ghét anh được. Em xin lỗi hôm qua đã ra tay mạnh như thế"
Taehyung lắc đầu không nói gì, khịt khịt mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về mình. Hôm qua không ngủ được bao nhiêu bây giờ được nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu không bao lâu anh liền thiếp đi.
Nhìn người trong lòng ngủ say, ánh mắt Jungkook dịu lại, hôn nhẹ lên trán anh một cái.
"Ngủ ngon bảo bối, em yêu anh"