Tôi là một người hoài niệm đến mức cố chấp. Hồi xưa mỗi khi nhớ đến bạn bè cũ, trong lòng tôi luôn tràn ngập sự tiếc nuối và lưu luyến, không cam tâm chấp nhận một thực tế rằng mình và các bạn đã trở thành người dưng. Trong lòng tôi luôn cố chấp muốn tìm câu trả lời: rốt cuộc làm thế nào mà thời gian có thể biến hai người vốn như hình với bóng trở thành người xa lạ? Tại sao dấu vết từng khắc sâu trong cuộc đời lại hời hợt như vậy, chưa kịp qua bốn mùa xuân hạ thu đông đã biến mất hoàn toàn?
Hiện giờ trong lòng tôi không còn tồn tại sự tiếc nuối ấy nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới, cũng nhớ nhung nhưng một lúc sau, tôi lại quay về cuộc sống của mình, tiếp tục hướng tới tương lai. Qua thời gian, tôi đã học được cách giữ tâm trạng bình tĩnh và tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Status Hay!! (Quotes Sưu Tầm) I - Syn
Random"Tôi thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông..." 😊💔