Tuổi thanh xuân đi qua bao con đường, bao góc phố, đi qua bao con người mà khi cảm xúc rơi xuống vực sâu lại chẳng biết tìm đến ai để tâm sự, chẳng biết đi đến đâu để tìm thấy an yên. Cứ vùng vằng cho là tại duyên phận nhưng không thể nào phủ nhận là bản thân thật sự rất cô đơn. Cái kiểu cô đơn của người lớn mà đôi bàn chân ta đang chập chững bước tới, mà đôi môi ta đang cảm nhận dần vị đắng chát. Là cái kiểu mà dẫu cười nói với bao nhiêu người nhưng trong thâm tâm trống rỗng đến vô cùng...
Là mông lung, là cô quạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Status Hay!! (Quotes Sưu Tầm) I - Syn
Random"Tôi thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông..." 😊💔