Một đêm mưa tầm tã...
Mây đen giông bão bao phủ khắp thành phố trong đêm tối ảm đạm. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, ngấm vào da thịt của những con người đang lang thang trên đường phố tối đèn...
Những người lang thang -những con người vô gia cư không nơi nương tựa. Họ mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một mái nhà ấm áp là nơi mà họ muốn thuộc về... Thế nhưng điều mà họ khát khao, mong muốn lại là thứ mà những người khác không trân trọng.....
-----------------------------------------
Tại một nơi, một căn biệt thự hiện ra trong màn mưa tối, một căn biệt thự xa hoa đã không còn tiếng cười từ lâu, một sự thật trần trụi được hé lộ.
" Bốp! " - Một tiếng ném lớn vang lên vạch trần những sự giả dối đằng sau lớp vỏ bọc hạnh phúc của một gia đình.
Trên mặt bàn giờ đây la liệt những bức ảnh chụp cảnh một người đàn ông đã ngoài ba mươi đang ân ái với một cô gái chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi.
" Giải thích đi! Thế này là sao?"- Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, dù có vẻ buồn bã nhưng vẫn mang một nét uy quyền khó giấu - đó là Mặc phu nhân.
" Cô đã biết tất cả mọi thứ rồi! Tôi còn biết nói gì đây?! "- Ông Mặc trả lời, giọng dửng dưng đến lạ
" Anh.... thực sự.....ngoại tình?"- Giọng Mặc phu nhân run run, tưởng như không tin vào tai mình nữa.
" Phải!"
Một chữ "Phải" đơn giản nhưng cũng là một tiếng "Phải" tuyệt tình, nó biến thành dao đâm nát tim bà Mặc.
" Phải sao?! Anh còn dám nói phải sao? "- Bà Mặc la lên, lòng giờ đây cực kì trống rỗng
" Tại sao tôi lại không dám nói? Cô là gì mà tôi không dám nói?! "- Giọng ông Mặc khinh bỉ.
" Tại sao anh lại làm như thế? Tôi đã cho anh tất cả những gì anh muốn, tại sao còn đối xử với tôi như thế? "
" Cô cho tôi mọi thứ tôi muốn?!Cứ cho là thế đi! Vậy cô đã cho tôi một đứa con trai chưa? Lấy cô năm cô hai mươi tuổi, tám năm sau cô mới có thai. Nếu cô sinh ra một đứa con trai thì tôi đã không đối xử với cô như vậy. Vậy mà thay vì thế, cô chỉ sinh ra một đứa con gái yếu ớt và chẳng thể làm gì cho cái công ti này. " - Giọng ông Mặc tràn đầy sự khinh bỉ, thật hèn hạ làm sao!
Mặc phu nhân vô cùng bàng hoàng, bà không ngờ chỉ vì giới tính của đứa con do bà đứt ruột đẻ ra là nữ mà người đàn ông bà đã đầu ấp tay gối mười lăm năm trời lại có thể làm việc tày đình đến thế. Thật nực cười thay!
" Nhưng nó cũng là con của anh, tại sao..." - Giọng bà Mặc van nài như muốn níu kéo chút hi vọng cuối cùng.
" Mặc phu nhân, à không, bà Hàn, tôi phải nói cho bà biết, nó không phải là con tôi, nó chỉ là con của một mụ đàn bà không biết đẻ." - Ông Mặc cắt ngang lời, buông ra một câu tuyệt tình .
Lời vừa buông cũng là lúc một chiếc dao khác lại lao tới, đâm nát một lần nữa trái tim một con người, à không, là hai mới đúng.
Đằng sau cánh cửa gỗ lớn đóng kín, người ta thấy bóng dáng một đứa trẻ chỉ khoảng mười hai tuổi đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, lưng dựa vào cửa, nước mắt lưng tròng. Trong tiếng cãi vả của cha mẹ nó, con bé vẫn ôm khư khư con gấu bông mà người cha nó đã vô cùng kính trọng tặng trong ngày sinh nhật lần thứ mười hai vào hai ngày trước.
Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã, sấm chớp loé lên như xé rách bầu trời. Cứ như là khóc thay cho lòng người vậy....
-----------------------------------------
12 năm sau...
Vòng tròn định mệnh xoay tròn, mọi việc đã được định sẵn...
Mười hai năm, không dài cũng chẳng ngắn.
Mười hai năm tồn tại mà không có tình cha.
Mặc Hàn Nguyệt lớn lên trong tình thương của mẹ. Mười hai năm trời thiếu thốn về vật chất vậy mà bà Hàn lại có thể nuôi dạy cô ăn học để giờ đây, cô đã là một vị bác sĩ tài ba. Nhìn cô trưởng thành và độc lập hơn các bạn cùng trang lứa, bà Hàn lại cảm thấy thương xót con mình.
Một Hàn Nguyệt luôn lạnh lùng, một Hàn Nguyệt luôn gai góc lại có một quá khứ thương tâm.
Sau cái đêm đầy mưa gió và chẳng đáng tự hào ấy, cô cùng mẹ bị người ba mà cô đã vô cùng kính trọng đuổi ra khỏi nhà. Nực cười, đúng chứ! Tiền tài phú quý mà ba cô đang hưởng đều là do tài sản mà ông ngoại cô đầu tư vào để có thể xây dựng được Mặc Thị ngày hôm nay. Nhưng chỉ vì giới tính của đứa con do vợ mình đẻ ra là nữ mà ông dễ dàng phủi đi những công lao ấy. Tưởng chừng những điều mà mẹ cô đã làm chỉ là những viên đá lót đường cho ba cô để ông có thể bước tới vinh quang, đã đi qua sẽ không bao giờ ngoảnh lại, đã đi qua sẽ không còn biết ơn.
Lúc cô cùng mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, cô đã hận ba cô vô cùng.
Càng hận hơn khi bố cô đón một người phụ nữ trẻ hơn ông tận mười tuổi cùng hai đứa con của bà ta về ngay sau ngày cô cùng mẹ ra đi.
Thế nhưng khi biết hai đứa con của mụ đàn bà kia - một trai một gái là con ruột của ba cô, cô đã chẳng còn bận tâm, đã không còn hận nữa.
Bởi bố cô - ông Mặc Giản Quân không xứng đáng để cô hận một chút nào.
-----------------------------------------
Bệnh viện Thanh Oánh....
" Bác sĩ Mặc, có một nạn nhân bị đánh trọng thương, đầu bị chấn thương nhẹ, còn có cả mảnh thuỷ tinh ghim khá sâu bên trong, tay gãy và chân bị bong gân."
" Tôi biết rồi, nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật."
Trong cái bệnh viện này, sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một bức màn mỏng manh. Chậm một giây có lẽ sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần nếu không, thì sẽ là kiếp sau gặp lại. Bởi thế, bước một chân vào bệnh viện, nếu sơ suất, sẽ không thể bước ngược chở ra.
Hai tiếng sau....
Cuộc phẫu thuật đã thành công, Mặc Hàn Nguyệt tay cầm hồ sơ bệnh án, bước lên sân thượng lộng gió.
Bệnh nhân tên Lâm Cẩm Ngọc...
" Cấm Dục *á?!" Cô nghĩ, thật là một cái tên vui nhộn
*: Bên Trung Quốc, Cẩm Ngọc và Cấm Dục đồng âm với nhau
Nhưng cô cảm thấy cái tên này rất quen, cả họ cũng thế. Cô không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi nhưng lại quên mất. Nhưng sao cô lại quen cái tên như thế chứ, mới 26 tuổi thôi mà lại gây thù nhiều thế, bị đánh đến phải vô bệnh viện... Cô chắc chắn không quen rồi.
" Reng.... reng... reng..." Điện thoại Hàn Nguyệt vang lên, là mẹ cô
" Alô, mẹ ạ!"
" Ừm, là mẹ đây! Con đã coi tin tức chưa?"
" Con bận quá nên chưa xem. Có chuyện gì hả mẹ?"
" Con cứ mở tivi lên mà xem. Mẹ cúp máy đây."
" Tít...."
Mẹ cô vẫn thế, từ cái ngày đó đã không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là vẻ ngoài lãnh đạm mà chẳng ai muốn lại gần.
Cô rất tò mò, chẳng hiểu tại sao mẹ lại bảo cô coi tin tức. Có tin tức gì quan trọng ư? Và cô đã không tò mò lâu. Từ sân thượng bước xuống, cô đi ngang qua đại sảnh bệnh viện, chiếc tivi lớn treo trên tường đang chiếu một tin tức quan trọng
" Theo thông tin mới nhận được, vị chủ tịch tương lai của tập đoàn Mặc Thị đã gặp tai nạn giao và mất vào đêm qua. Hiện nay, cổ phiếu của tập đoàn đang giảm một cách chóng mặt, tập đoàn Mặc Thị đang đứng trước nguy cơ phá sản. Mọi thông tin sẽ được cập nhật vào 6 giờ sáng ngày mai. Cảm ơn quý khách đã đón xem."
"Cộp!" Chiếc điện thoại của Hàn Nguyệt rơi xuống đất. Cô không vui nhưng cũng chẳng buồn thế nhưng bản thân lại không thể kiềm chế. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô:
" Ông thấy chưa, Mặc Giản Quân? Tôi biết là trời đất sẽ thay tôi khiến ông nhận hậu quả. Không ngờ, trời đất lại khiến ông nhận quả báo nhanh đến vậy. Ông hiểu chưa? Ông hiểu được cảm giác gia đình li tán trong khi đó bản thân lại chẳng thể làm gì! Ông đã hiểu được chưa?"
Tuy suy nghĩ đó cô chẳng thể nói ra nhưng lại khiến cô cảm thấy vui vẻ.
" Reng....reng....reng...." Lại là điện thoại của cô, sao hôm nay nhiều vị khách gọi thế nhỉ?!
Nhìn vào màn hình điện thoại, mặt cô tối sầm lại, là người mà cô đã hận tới tận xương tuỷ.
" Alô" Khó khăn lắm mới không nhấn nút từ chối cuộc gọi, cô mở cuộc gọi
" Alô, Tiểu Hàn à, là bố!"
-----------------------------------------
Xã hội đen là một tổ chức oai phong lẫm liệt. Nó nguy hiểm nhưng cũng đầy hấp dẫn. Mỗi con người khi bước chân vào cái chốn xã hội đen đều là vì những mục đích riêng. Có người vì dã tâm to lớn muốn thâu tóm tất cả bang hội, có người chỉ vì đã mất hết tất cả nên mới sa chân vào con đường này. Nhưng có một nghề nghiệp có lẽ chỉ cần vài phút thôi có lẽ sẽ kiếm được số tiền mà những tên xã hội đen cả nữa đời người vẫn kiếm không ra, đó là cái nghề đòi nợ thuê cao cấp.
Đòi nợ thuê bình thường, không ai nói đến.
Nhưng....những con người đòi nợ thuê cao cấp này, họ chỉ chuyện đòi nợ cho những con người tai to mặt lớn, nhà mặt phố bố làm to, nói chung là những con người có bố là " Lý Cương "
-----------------------------------------
8 giờ trước, tại phố Chí Lĩnh..
" Đại ca! Có một người thuê chúng ta làm việc. Được hưởng 20% hoa hồng."
" Là ai?" Một giọng ngái ngủ vang lên, hẳn là mới ngủ dậy.
" Việc này không thể nói ra!"
" Thế thì ta không làm!" Vừa dứt lời, hắn lại nằm xuống ngủ tiếp
" Đại ca! Phi vụ lần này là đòi 5 triệu USD! Hưởng được 20% là phúc ba đời đấy ạ!" Người kia lại năn nỉ.
" Tao không làm! Đi đi!"
" Là Trần Hoàng Thiên An đích thân thuê đấy ạ!"
" Trần Hoàng Thiên An! Sao không nói sớm?!" Lâm Cẩm Ngọc bật dậy, sự ngạc nhiên đã lấn át giấc ngủ " Đi thôi, nhanh lên!!!!"
Trần Hoàng Thiên An là một cái tên có tiếng trong thế giới ngầm. Được làm tay chân của hắn là sẽ nhận được sự đãi ngộ rất lớn. Đối với anh em, hắn đối xử rất tốt. Cái gì hắn có thì anh em hắn cũng sẽ có. Có thể nói Trần Hoàng Thiên An là một tên khá uy tín.
Sau khi lái xe ra ngoại ô thành phố, Lâm Cẩm Ngọc cho xe tiến tới một căn biệt thự nằm hiêu quạnh bên cạnh dòng sông.
Bước tới cánh cửa chính, Lâm Cẩm Ngọc cùng mười tên đàn em dáo dác nhìn quanh. Không một tên vị sĩ, có phải quá dễ dàng rồi không? Đẩy nhẹ cánh cửa, cửa không khoá, Lâm Cẩm Ngọc cẩn thận bước vào.
Không khí im ắng đến lạ lùng. Nếu chẳng phải vì nghe thấy tiếng quạt máy chạy vù vù trong thư phòng thì vị Lâm tiên sinh kia đã có ý định quay về. Đẩy cửa bước vào thư phòng, anh thấy trước mặt mình là người mà anh tìm kiếm.
" Ông Tịnh, chào ông!" Lâm Cẩm Ngọc cất tiếng chào với chiếc ghế đang quay lại với anh.
" Chà chà, cậu Lâm! Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây?" Ông Tịnh cất tiếng
" Chẳng ngọn gió nào cả, chỉ là do món nợ mà ông nợ anh An mà thôi!"
" Ha ha ha ha!! Cuối cùng thì hắn cũng thuê cái thằng đầu đường xó chợ như mày đến đòi tiền tao!" Ông Tịnh bỗng bật cười, giở giọng đểu cáng.
" Đầu đường xó chợ à?! Thế thì để tôi cho ông biết cái thằng đầu đường xó chợ này sẽ làm gì ông!" Lời vừa dứt, Lâm Cẩm Ngọc lao nhanh tới chỗ ông Tịnh, tay cầm theo một thanh dao sắc bén. Nhưng thật không ngờ .....
" Mẹ kiếp! Là hình nộm!"
Sau chiếc ghế đen ấy , chỉ là một hình nộm với giọng nói thu sẵn, thật cẩn huyết làm sao! Đúng lúc đó, phía cửa phát ra một giọng nói:
" Đại ca! Có phục kích! Chúng ta bị lừa rồi!"
-----------------------------------------
By : Hắc Băng
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn sao chờ đợi
RomanceTình yêu là gì?! Là mật ngọt?!! Là chất độc?!! Chẳng ai có thể biết được! Có người bảo tình yêu thật kì diệu! Lại có người bảo tình yêu đau khổ biết mấy! Hãy cùng tác giả tìm hiểu xem tình yêu có mùi vị như thế nào nhé! " - Anh hãy t...