Chương 2: Tồi tệ

41 2 0
                                    

Hạnh phúc gia đình tưởng chừng vững chắc nhưng lại hoá mong manh.
Có thể bởi một việc nhỏ thôi mà hạnh phúc giản đơn ấy biến thành giấc mộng khê vàng.
Bởi thế, hãy trân trọng khi còn có thể...
-----------------------------------------
7 giờ tối....
Mây đen lại kéo đến bao phủ thành phố A. Sấm chớp âm ĩ khiến tai ta đau nhức. Lại một trận mưa to chuẩn bị xảy ra...
     Mọi người ai ai cũng mong muốn có một trận mưa lớn bởi lâu lắm rồi mưa đã không còn rơi trên thành phố A hoa lệ này. Thế nhưng, Hàn Nguyệt lại không thích mưa...
Ngồi trên chiếc taxi để đến Mặc gia, Hàn Nguyệt cô nhìn lên bầu trời đen kịt mà nở một nụ cười nửa miệng.
" Chua xót thật! Hôm nay thật giống ngày hôm đó." Cô nghĩ
Vừa nhìn ngắm bầu trời, cô vừa nghĩ đến ngững việc đã và đang xảy ra. Cô nhớ lại cuộc gọi mới chỉ cách đây nửa tiếng mà thở dài đầy mệt mỏi.
30 phút trước
" Tiểu Mặc, là ba.."
"..."
"Thời gian qua con sống tốt không?"
" Vẫn sống và thở đều thưa Mặc tiên sinh!" Mặc Hàn Nguyệt cất lên những lời lẽ mỉa mai.
" Nếu con có thời gian, có thể đến nhà ba bây giờ không?" Ông Mặc cất tiếng, lờ đi câu nói mỉa mai của cô
"Tôi không có..."
"Con hãy đến đi, ba có chuyện muốn nói!"
"Tít!"Cô ngắt máy

Hiện tại...
Cô suy nghĩ, việc ba cô gọi điện không đơn giản chỉ là hỏi thăm. Việc mời cô đến nhà không đơn giản chỉ là uống trà tâm sự. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt hết cả rồi, chỉ là cô không biết chuyện gì sẽ diễn ra.
"Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ!"Giọng bác tài vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Nguyệt.
" À vâng, cảm ơn bác! Đây là tiền của bác ạ, bác cứ giữ lại tiền thừa nhé!" Hàn Nguyệt nở nụ cười, đưa tiền cho người lái xe.
" Cảm ơn! Chúc tiểu thư một ngày tốt lành!"
Bước xuống xe, cô nhìn ngắm ngôi nhà mà cô đã từng ở mười hai năm trời. Đúng như cô nghĩ, vẫn như xưa. Chỉ có điều vườn hoa hồng mà ngày trước mẹ cô dốc lòng chăm sóc nay đã được thay thế bằng vườn hoa hướng dương vàng tươi xinh đẹp.
" Niềm tin vĩnh cửu à?!" Cô nghĩ " Xa vời quá đấy!"
Bước đi trên con đường lát đá, lòng cô bỗng trống rỗng. Căn biệt thự này cô nhìn mà chỉ cảm thấy xa lạ.
     "Mặc tiểu thư! Ông chủ đang đợi cô trong thư phòng." Nơi cửa chính một bóng người xuất hiện- là vú nuôi của cô xưa kia.
     "Vú Linh! Vú khoẻ không ạ?" Hàn Nguyệt vui mừng ôm chầm lấy người trước mặt
     "Mặc tiểu thư!" Vú Linh đẩy Hàn Nguyệt ra" Nếu không nhanh lên thì ông chủ sẽ nổi giận đấy ạ!"
     Mặc Hàn Nguyệt vô cùng sửng sốt trước cách cư xử của người vú đã từng nuôi mình trước kia nhưng vài giây sau cô lại bật lên một tiếng cười chua chát. Phải rồi, cô đã không còn ở trong cái ngôi nhà này từ lâu, cũng đã không còn là cô chủ của cái nhà này thì hà cớ gì họ phải đối xử thân mật với cô cơ chứ!
     Đi theo vú Linh đến thư phòng ba cô, cô lướt nhìn xung quanh ngôi nhà.
     " Vài tiếng trước, ông chủ đã cho người làm lại nội thất của ngôi nhà cho thật giống ngày xưa khi tiểu thư và mẹ cô còn ở đây." Vú Linh nói
     Nghe những lời nói của bà vú, Hàn Nguyệt bỗng cảm thấy ghê sợ căn nhà này, ghê sợ người mà cô đã từng xem là ba.
     Cho làm lại nội thất căn nhà này ư? Tính diễn kịch cho ai xem? Làm lại nội thất mà mẹ từng bố trí thì sẽ đánh động vào tình cha con mà cô đã không còn từ lâu sao? Thật nực cười biết mấy!
   Mở cửa thư phòng bước vào, đập vào mắt cô vẫn là cái gam màu vàng chói mắt, trước vẫn thế, sau vẫn thế! Trên chiếc ghế tựa nơi đối diện cửa, ba cô ngồi đó, ung dung đọc tài liệu.
     " Tiểu Hàn, con tới rồi!" Như ý thức được có người vào phòng, ông Mặc đứng dậy chào
"Mặc tiên sinh, đã lâu không gặp!" Nở một nụ cười nửa miệng,Hàn Nguyệt nói với ba cô
"Sao con lại... Mà thôi, ngồi xuống đi con!" Giọng ông Mặc vang lên, lộ rõ vẻ già nua.
Hàn Nguyệt bước tới chiếc ghế đối diện ông và ngồi xuống.
"Mẹ của con sẽ đem nước tới bây giờ!"
Nghe được câu nói của ông Mặc, Hàn Nguyệt bỗng cảm thấy tức giận. Mẹ của cô sao, có ảo tưởng quá không?
Đúng lúc ấy, một dáng người mở cửa thư phòng bước vào
"Anh Quân, trà của anh đây ạ!" Một giọng nói yểu điệu cất lên khiến cho Hàn Nguyệt nổi hết cả da gà.
" Ừ, em để đó đi!"
Nhìn cái cảnh tình cảm ngay trước mắt mình, Hàn Nguyệt cô cảm thấy ghê tởm
"Mặc tiên sinh, cho hỏi vị đây là???" Cô mở lời
" Là mẹ hai của con-Cao Như Ý"
Lời vừa dứt, bà mẹ kế của cô liếc ánh mắt sắc bén tới nhìn hàn Nguyệt, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Chào con, dì là Cao Như Ý. Thật đúng như lời đồn, con trông xinh đẹp thông minh như mẹ con vậy." Bà mẹ kế chào hỏi Hàn Nguyệt, trong khi mắt không ngừng liếc nhìn cô
" Chào dì! Chà chà!!! Thân là phu nhân THỨ HAI của chủ tịch tập đoàn Mặc thị, hà cớ sao lạ có thể tự tiện bước vào thư phòng của chồng như chốn không người  như thế cơ chứ?!" Bệnh mỉa mai của cô lại nổi lên rồi.
"Con....À! Thì chúng ta đều là người nhà cả mà! Bởi thế dì tự nhiên chút cho con đỡ ngại thôi mà." Bà Cao Như Ý nén tức giận, gượng cười
'Người nhà sao? Cảm ơn, thân tôi không gánh nổi hai chữ ấy!"
"Mặc Hàn Nguyệt! Sao con dám nói thế hả?" Bà Cao Như Ý la lên
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!" Hàn Nguyệt dửng dưng
"Con...."
"Hai mẹ con thôi đi!" Ông Mặc lên tiếng" Tiểu Mặc, thời gian vừa qua con sống có tốt không?"
  "Ba không thấy đấy sao, tôi có thể ngồi đây nói chuyện với ông thì đương nhiên tôi vẫn sống tốt rồi!"
     " Thật sự hôm nay ba gọi con đến đây là vì muốn bù đắp cho con!"
     "Bù đắp ư?!!" Cô nghĩ" Bù đắp nổi mười hai năm trời cô sống trong khổ cực ư?"
     "Vô vấn đề chính đi Mặc tiên sinh!" Hàn Nguyệt chán nản nói
     Lấy từ bàn làm việc một bức ảnh,ông Mặc bước tới và đưa cho Hàn Nguyệt. Trong ảnh là một chàng trai tuấn tú, mang đậm nét quyền quý khó giấu.
    "Con xem đi, đây là con trai chủ tịch Trịnh thuộc tập đoàn lớn Trịnh Thị. Cậu ta vừa đi du học về hai tháng trước.'
     "Muốn lấy thằng nhóc này để hắn có thể bù đắp cho tôi thay ba ư?!" Hàn Nguyệt cười bỡn cợt
     "Đúng thế!" Ông Mặc nói
     "Thì ra vòng vo tam quốc mãi cuối cùng cũng là một cuộc hôn nhân chính trị!"Hàn Nguyệt nói, giọng lộ rõ vẻ khinh thường.
     "Con nói thế là sao cơ chứ?" bà cao  như Ý đỡ lời thay chồng.
    " Đừng giả nai nữa! Chẳng phải tập đoàn Trịnh Thị đang là công ti mới nổi sao?! Còn Mặc Thị của các người thì đang đứng trước bờ vực phá sản do sự mất mát của vị chủ tịch tương lai. Nếu xảy ra một cuộc hôn nhân chính trị  giữa Trịnh gia và Mặc gia thì sao? Số cổ phiếu của tập đoàn này sẽ tăng một cách chóng mặt. Không chỉ thế, nếu các người bán tin tức cho đám paparazi thì chỉ sau ngày mai thôi, một dòng tít đỏ sẽ được in lên trang nhất của các mặt báo lá cải: "Chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Mặc Thị bù đắp cho đứa con gái mười hai năm thất lạc.". Thế thì một khi dân chúng động lòng, thì Mặc Thị sẽ phất lên một cách nhanh chóng chỉ sau vài ngày đấy thôi!" 
     " Hàn Nguyệt à, có phải con đã suy nghĩ quá nhiều hay không" Bà Cao gượng cười hỏi
     "Tôi nói chẳng phải đúng sự thật sao, cần gì hai người phải tự dối lòng mình. Tốt nhất cứ sống thật đi ạ!"
     "Mặc Hàn Nguyệt!" Bà Cao tưởng chừng đã không còn kiềm chế được cơn nổi giận bộc phát" Nãy giờ dì nhịn con nhiều rồi đấy! Cứ coi là hôn nhân chính trị cũng được, sao con không thể nể ơn tình Mặc gia đã từng nuôi con mười hai năm trời mà đồng ý?"
     "Mặc phu nhân, tôi chỉ đối tốt  với những ai đối tốt với tôi, người không tốt với tôi thì sao tôi phải dùng hạnh phúc cả đời để làm bàn đạp cho người ấy. Mười hai năm trời qua, hai người nghĩ có thể bù đắp nổi cho tôi bằng một cuộc hôn nhân chính trị sao?"
     "Sao con lại....." Ông mặc nói không nên lời
"Tôi không cần sự bù đắp của ông thưa Mặc tiên sinh." Nói rồi, cô lấy ra trong túi một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho ba cô "Đây là số tiền mà ông đã đưa cho hai mẹ con tôi trước khi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi trả lại cho ông. Kể từ bây giờ, Mặc Hàn guyệt tôi không còn qua hệ gì với Mặc Giản Quân hay là Mặc gia nữa!"
Nói rồi, cô bước ra khỏi thư phòng, lãnh đạm mà thanh cao, bỏ mặc hai con ngườin đang chẳng thể nói nên lời.
Sự căng thẳng lại bao trùm căn nhà. Ngoài kia, mưa từng cơn nặng hạt....
-----------------------------------------
Đòi nợ thuê cao cấp có hai loại...
Một là cố gắng giữ uy tín nơi thế giới ngầm, để ai ai cũng phải nể .
Hai là dùng vũ lực và uy lực của mình làm người khác sợ hãi để ai cũng phải phục.
Nhưng hai loại ngời đó đều có chung một mụch đích: Làm để sinh tồn.
-----------------------------------------
Bệnh viện Thanh Oánh, 9 giờ tối..
Bệnh viện Thanh Oánh này thường rất tĩnh lặng, ngay cả một tiếng ồn nhỏ cũng rất hiếm. Nhưng chẳng biết do đâu mà hôm nay lại náo nhiệt đến lạ...
"Lâm đại ca, em đã huy động mười tên đàn em canh gác các cổng chính và phụ của bệnh viện, chắc chắn tên họ Tịnh kia sẽ không dám làm gì đại ca đâu ạ!" Ten đàn em đang nói với người đang nằm trên gường.
" Mẹ kiếp! Thằng đó mà dám làm gì tao, tao muốn xuất viện" Người đang nằm trên giờng bỗng bật dậy
"Đại ca, không được đâu ạ! Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục, không thể chạy đi lung tung được!"
"Thật lằng nhằng! Thế tao hỏi mày đại ca hay mày là đại ca?"
" Dạ, là anh!" Tên đàn em khúm núm trả lời
"Ờ! Thế thì mày phải nghe lời, cho đại ca mày xuất viện đi!" Cẩm Ngọc dửng dưng
"Nhưng nếu bác sĩ phụ trách của anh không kí đơn xuất viện thì anh không thể đi đâu được hết!"
"Bố khỉ, kêu tên bác sĩ phụ trách đó đến đây, tao muốn xuất viện!" Lâm Cẩm Ngọc la hét
Đúng lúc đó từ phía cửa phòng bệnh, bóng dáng một ngừi mặc áo blouse bước vào, là Hàn Nguyệt.
"Nghe nói.... Anh muốn xuất viện phải không?" Giọng nói cô lạnh lẽo đến lạ. Hàn Nguyệt thở dốc, mái tóc ướt đang nhỏ từng giọt nước xuống chiếc áo bác sĩ màu trắng. Cô đang rất mệt do đã đi trong mưa để đến bệnh viện.
"Phải, tôi muốn xuất viện!" Cẩm Ngọc ngão nghễ nhìn cô, hắn rất ngạc nhiên khi giọng nói của một cô gái nhỏ nhắn lại mang nhiều hàn khí đến rùng người.
"Tôi không đồng ý!" Hàn Nguyệt kiên quyết
"Tại sao?" Cẩm Ngọc tức giận nhìn cô
"Một tên côn đồ như anh nếu xuất viện sẽ là mối đe doạ cho cả thành phố. Thế nên anh cứ yên phận ở đây cho đến khi vết thương lành hẳn đi."
" Cô dám nói tôi là côn đồ hả? Sao cô dám?" Cẩm Ngọc lườm cô
" Không phải côn đồ thì tại sao một thanh niên hai mươi sáu tuổi vô công rỗi nghề lại bị đánh bầm dập đến thế này!" Dứt lời, cô vỗ nhẹ vào cánh tay đang bó bột của Cẩm Ngọc làm hắn la lên oai oái
"Cái cô kia! Đừng tưởng làm bác sĩ rồi thích làm gì thì làm! Cô tin đàn em tôi sẽ xé xác cô ra không?" Nén cơn đau, Lâm Cẩm ngọc hét lên.
" Tôi chỉ sợ nếu đàn em của anh xé xác tôi ra thì đại ca của họ cũng chẳng còn!" Hàn Nguyệt bình bình thản nói
"Cô...." Cẩm Ngọc chẳng thể nói nên lời
Hắn thật không ngờ cũng có một ngày, một cô gái dám đứng trước mặt hắn thách thức lời đe doạ hắn vừa nói. Thật thú vị làm sao!
Đúng lúc ấy.....
"Đại ca, có một người đặc biệt đến tìm anh!" Tên đàn em đứng ngoài cửa nói vọng vào
Ngay trước cửa phòng bệnh, một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng bước vào, khuôn mặt chữ điền bặm trợn cùng đôi mắt sắc bén như diều hâu hướng về phía Lâm Cẩm Ngọc.
"Trần Hoàng Thiên An, nghe danh anh đã lâu..." Cẩm Ngọc cung kính nói.
-----------------------------------------
By: Hắc Băng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngàn sao chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ