PART 1

322 21 3
                                    

-Cô chắc chứ?

-Vâng.. Uhm.. Thật ra.. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho thằng bé...

-Được thôi, nếu cô nghĩ điều đó tốt cho Jiwon thì cô cứ làm, dù sao tôi cũng chỉ là giáo viên của cậu bé thôi. Gia đình vẫn luôn tốt hơn nhà trường mà.

-Vâng. Thôi xin phép cô, tôi đưa Wonnie về còn chuẩn bị nữa.

-Vâng, cô về thong thả.

Người phụ nữ bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng. Bà có vẻ mệt mỏi, đôi mắt ánh lên chút nét buồn.

...

Hắn- Eun Jiwon- đang ngồi trước cửa lớp học chờ mẹ mình, mặt vô hồn hướng ra dãy hành lang. Giờ đã hơn 6 giờ chiều, chả còn ai ở đây cả. Hoàng hôn dần buôn những tia nắng màu cam ấm áp lạ thường lên những bức tường xám xịt. Một chút mùi hoa oải hương phía sau khung cửa sổ lớp lan khắp căn phòng trống trải. Jiwon ngồi đó, chẳng nói gì, cũng chẳng nghĩ gì. Hắn luôn như thế- trái tim hắn luôn trống trải như chính căn phòng lúc đó vậy, dù có những tia nắng hay không thì nó vẫn cô đơn và dường như đang thiếu thốn một thứ gì đó.

Jiwon là một đứa trẻ ít nói, hay đúng hơn là chẳng bao giờ nói, và cũng chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc với bất kì ai kể cả với gia đình. Hắn đâu phải là người câm, khi bé hắn cũng biết kêu tiếng ba, tiếng mẹ đó chứ, chỉ là càng lớn lại càng ít nói đi, để rồi đến một ngày mùa hè nọ, hắn chả bao giờ nói thêm một từ nào nữa.

Bố mẹ hắn lo lắm, sợ hắn đã bị gì đó nên luôn tìm cách giúp đỡ nhưng mọi thứ đều vô vọng vì hắn đâu chịu nói gì. Cho hắn đi học cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn thậm chí còn bị bạn bè đánh và bày đủ trò làm hại vì hắn chẳng chịu nói hay chơi cùng ai. Thế là bố mẹ hắn quyết định đưa hắn về một vùng quê nào đó, không làm hắn nói lại được nhưng ít nhất cũng giúp hắn tránh xa khỏi việc vị bạn bè đánh đập, và biết đâu không khí yên bình ở đó có thể giúp gì đó cho hắn thì sao?

-Wonnie, về thôi con.

Jiwon ngước đôi mắt lên nhìn người vừa nói. Là mẹ hắn. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đeo balo lên vai, bước từng bước chậm theo chân mẹ hắn. Bóng của cả hai trải dài trên những dãy tường ảm đạm màu vàng khói của ngôi trường.

...

Tuuzzz...!! Tuuzzz...!!

Tiếng tàu hỏa réo vang khắp cả một vùng rộng. Những cuộn khói đen nghi ngút bay thẳng lên tận trời xanh bao la. Jiwon và mẹ lên toa tàu của mình giữa không gian vội vã của mọi người. Bố hắn đã đi trước để ổn định nơi ở dưới đó rồi. Hôm đó là một ngày mùa hè đầy nắng và những cơn gió dịu nhẹ ấm áp.

Hắn ngồi yên trên ghế của mình, buồn chán nhìn ra cửa sổ. Những hàng cây chạy ngược bên đường như nói lời tạm biệt hắn về những ngày tháng trong ngôi trường cũ đầy hoa với những chú mèo con, hay con phố đầy đèn đường sáng như ánh mặt trời, hoặc đơn giản hơn là chào tạm biệt ngôi nhà cũ với mái ngói đỏ tươi của hắn.

Nơi hắn đến chính là một vùng quê rộng lớn ở một nơi nào đó mà hắn chả nhớ nổi tên. Những cánh đồng hoa màu trải dài khắp một khu lớn nối đến tận chân trời xanh ngắt màu hạ. Hắn và mẹ sẽ tạm thời ở trong nhà một bà cụ trong làng trong khi chờ ngôi nhà mới được hoàn tất. Việc học của hắn cũng sẽ được hoàn thành thủ tục vào tuần sau.

[Shortfic][Hawaii Couple] When Can I See You Again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ