Hắn ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó thở hổn hển. Một vài con đom đóm nhỏ từ hốc cây gần chỗ hắn ngồi bay ra, vút thẳng lên cao rồi biến mất. Hắn cười nhạt, tự nghĩ mình sao thật ngốc quá, ai đời lại đi theo một thứ mà mình cũng chẳng biết là gì để bị lạc thế này đây. Hắn ngồi đó, nhìn những con đom đóm và những sợi lông phát sáng đang bay xung quanh. Oa, đẹp thật, phải chi có thể bắt một vài con đem về nhà thì tốt quá...
Bỗng nhiên Jiwon bị giật mình bởi một vài âm thanh sột soạt từ phía bụi cây đối diện hắn. Hắn nghĩ, một thứ âm thanh kì lạ giữa đêm và trong một khu rừng thì chả có gì tốt lành hết. Tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Jiwon có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn quá mệt để đứng dậy xem xét rồi. Hắn chỉ có thể ngồi đó, và hi vọng "thứ gì đó" ở đằng kia sẽ không làm hại mình.
Póc!
Một con vật trắng bóc nhảy ra từ bụi cây. Trông nó giống thỏ, hay một cái gì đó, hắn không chắc nữa. Nó nhìn Jiwon một lúc với đôi mắt long lanh to thật là to như hai viên đá quý. Sinh vật nhỏ đó quả thật rất đáng yêu, và đôi mắt của nó thì quá đẹp làm hắn bị cuốn hút vào đó cứ như là bị thôi miên vậy. Con vật kia nở một nụ cười đắc thắng dưới lớp lông mềm, từ từ giơ móng vuốt của nó lên ở sau lưng nên hắn không thấy được.
Khi nó sắp giơ móng của mình lên để cào hắn mấy cái thì từ trên cành cây cao gần đó có một vật thể lạ rơi xuống ngay trước mặt hắn, đập thẳng mặt xuống đất và đè bẹp lên con vật nhỏ xíu tội nghiệp. (Mợ xuất giá.. í lộn, xuất hiện :v)
Jiwon ngạc nhiên nhìn thứ vừa rơi xuống. À không, là một người mới đúng. Cậu ngồi dậy, một tay xoa đầu mình, một tay len lén búng con vật kia đi. Cậu nhìn nó, khẽ nhếch mép, mặt đầy khinh bỉ. Nó liếc cậu một cái đầy bực tức rồi bung đôi cánh to mềm sau lưng ra và bay đi mất.
Hắn trố mắt nhìn con người ngồi ngay trước mặt mình. Cậu trông thật sự rất đẹp với mái tóc màu bạch kim rối lòa xòa vài sợi lên đôi mắt trong vắt, rất to và sáng. Da cậu thật sự rất trắng, trắng hơn cả những chiếc lông vũ ngoài kia nữa, lại còn rất mịn màng và còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng như những bông hoa mùa xuân.
Nhưng thứ hắn ấn tượng nhất về cậu chính là nụ cười tươi rói trên đôi môi màu hồng đang tỏa ra một thứ "nắng" còn đẹp hơn cả ánh mặt trời. Nếu không phải là chưa quen biết gì cậu thì chắc hắn đã cắn vào đôi môi mềm mại đó và chiếm lấy làm của riêng rồi.
Cả hai người ngồi đối diện nhau và chỉ cách nhau một đoạn ngắn thôi nên hắn có thể nhìn thấy cậu rất rõ, và điều đó làm tim hắn chợt rung lên và cứ như là nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để được nằm yên trên đôi tay trắng thon của cậu vậy. Mặt hắn bất giác đỏ hồng lên làm cậu bật cười. Lại là nụ cười ngọt ngào đó. Và tim Jiwon lại bị chệch thêm một nhịp nữa.
Cậu khẽ nắm lấy tay hắn, nâng lên đầu môi và hôn nhẹ lên đó trước sự ngạc nhiên và bối rối của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đều đều trên tay hắn, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi của cậu. Hắn bất giác cảm thấy cơ thể mình run cầm cập lên. Cậu lại cười, rướng người lên trước, khoảng cách lại gần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Hawaii Couple] When Can I See You Again?
Aléatoire*Tui đang có hứng nên muốn thực hiện lại một ý tưởng đã lâu rồi chưa thực hiện được :)) *Truyện nói về couple chính của chúng ta (tất nhiên) nhưng ở không gian và thời gian hoàn toàn khác (và cậu mợ sẽ chỉ là 2 đứa trẻ cấp 2 :v). Nó sẽ hơi nhảm và 1...