Sunghoon kéo hắn cùng đi tới một con suối nhỏ chảy quanh gốc cây cổ thụ khổng lồ. Dòng suối trong vắt một màu, cùng với những hòn sỏi lấp lánh như những viên pha lê dưới đáy đang ánh lên những tia sáng từ xung quanh càng làm nó trở nên xinh đẹp hơn. Cả hai người ngồi đó, dùng chân nghịch nước với nhau nhưng chẳng ai thèm nói với nhau lời nào.
-Jiwon.. cậu không thắc mắc tớ là ai sao?
Cậu mở lời trước. Còn hắn chỉ im lặng nhìn cậu phản chiếu qua mặt nước. Ánh mắt hắn đang rất rối, trong đó có chút mong đợi, có chút lo lắng, và một chút buồn nữa. Nhưng hình như cậu không thấy được ánh mắt đó thì phải. Đợi một lúc mà không thấy hắn có động tĩnh, cậu liền tỏ vẻ bực bội.
-Cậu đúng là.. thật sự không muốn á? Thế tớ không nói ha?
Hắn nghe thế liền quay người qua và kéo nhẹ áo cậu. Hắn thật sự muốn biết, nhưng một cái gì đó đã ngăn hắn lại không cho hắn cất lời hỏi cậu. Lại như mọi lần.
-Thế cậu rốt cục có muốn biết không?
Hắn khẽ gật đầu. Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy sự rối bời trong ánh mắt của hắn. Cậu hơi ngạc nhiên, liền nói:
-Jiwon.. trả lời tớ câu này trước đã.. tại sao cậu chưa bao giờ nói vậy?
Hắn cứ yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, bỗng đột nhiên cất tiếng.
-Tớ..
-Jiwon?
Singhoon dần cảm thấy vô vọng khi muốn nhận được một câu trả lời từ hắn, nhưng đôi mắt cậu lại lóe sáng lên khi hắn nói, dù giọng hắn rất nhỏ.
-Tớ.. uhm...
Hắn hơi ngập ngừng một chút, nhưng trước ánh mắt đầy hi vọng của cậu thì Jiwon không thể kìm chế được nên hắn cố gắng để nói, nói thật rõ từng chữ cho cậu nghe. Đối với người khác thì nó vô cùng dễ, nhưng với hắn thì nó thật sự rất khó khăn.
-Tớ.. tớ cũng không biết... Uh.. chỉ.. chỉ là... tớ..
-Jiwon.. nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao mà.
Sunghoon cúi mặt, cố ý tỏ ra hơi thất vọng một chút để xem phản ứng của hắn thế nào. Đúng như cậu nghĩ, Jiwon liền xua tay:
-K-Không phải.. Ý tớ.. không phải.. thế..
Cậu ngước mặt lên. kiên nhẫn đợi chờ. Hắn cuối mặt xuống, chăm chăm vào mặt nước trong suốt đang ánh lên chút màu xanh rêu buồn bã. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt trong vắt vẫn đang nhìn hắn nãy giờ.
-Tớ.. thật ra.. tớ sợ.. phải nói.. uh.. tớ.. luôn cảm thấy.. c..cơ thể khó chịu.. khi nói.. và.. khi nhìn mọi người.. trông chờ vào tớ.. nỗi sợ.. uh.. lại càng lớn hơn.. Tớ biết.. nó.. thật ngớ ngẩn.. và.. tớ cũng không biết.. tại sao nữa... Cậu.. Cậu.. là người đầu tiên.. và duy nhất.. làm tớ thấy.. yên tâm.. khi.. phải nói..
Sunghoon ngạc nhiên nhìn hắn, xong lại ráng che miệng nhịn cười. Hắn thì ngượng đến đỏ cả mặt khi nhìn cậu cười mình như thế. Jiwon phồng to má, chu môi ra, cuối gằm xuống nhìn mặt nước, mặc kệ cậu có làm gì đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Hawaii Couple] When Can I See You Again?
Ngẫu nhiên*Tui đang có hứng nên muốn thực hiện lại một ý tưởng đã lâu rồi chưa thực hiện được :)) *Truyện nói về couple chính của chúng ta (tất nhiên) nhưng ở không gian và thời gian hoàn toàn khác (và cậu mợ sẽ chỉ là 2 đứa trẻ cấp 2 :v). Nó sẽ hơi nhảm và 1...