Chương 16-18

868 59 0
                                    

                  

Chương 16.

"Lộc Hàm, qua đây luyện ném rổ." Ngô Thế Huân ôm bóng rổ ngoắc tay gọi Lộc Hàm.

Hôm nay trong nhà huấn luyện viên có việc nên về trước, giao quyền quản lý đội bóng cho đội trưởng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm bây giờ là vũ khí bí mật của đội bóng rổ, từ trên xuống dưới đội bóng cũng rất chờ mong vào cậu, Ngô Thế Huân lại càng tranh thủ huấn luyện tập trung mỗi ngày xong thì ở lại một đối một giúp Lộc Hàm luyện ném rổ nửa giờ.

"— a?"

"A cái gì mà a, nhanh lên nào."

Lộc Hàm ngơ ngác chớp mắt mấy cái, không nhấc nổi chân.

Bên cạnh người kia, là vị trí cậu muốn đứng nhất, cùng cậu ấy hô hấp trong một bầu không khí nho nhỏ đều sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, khi biết người ấy đã có người mình thích, thân thể Lộc Hàm vô thức chống cự lại lực hấp dẫn của người kia với cậu.

Tình yêu là động chiếm, tình yêu của cậu cũng không ngoại lệ. Trời biết cậu muốn độc chiếm người kia biết bao nhiêu, buộc cậu ấy vào người, khóa ở nhà, để người ấy chỉ có thể nhìn mình, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng của mình...

Chỉ là, cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời vĩnh viễn không cách nào thực hiện!

Chỉ nghe Ngô Thế Huân nói có người thích đã khiến cậu thấy đau đớn như bị xé toạc, nếu quả thật có một người cậu ấy dắt tay một cô bé xuất hiện trước mặt mình, cậu có đau khổ đến chết không?

Đến lúc đó, bên cạnh người kia, sẽ là nơi cậu không muốn đứng nhất.

Muốn cậu ở bên nhìn Ngô Thế Huân và một cô gái ngọt ngào, cậu tự thấy cậu không có tố chất tâm lý tốt như vậy!

"Cậu làm gì đấy, gọi cậu nửa ngày mà cũng không phản ứng... Hả, sắc mặt cậu sao xấu thế, không thoải mái à?" Ngô Thế Huân đợi nửa ngày vẫn thấy Lộc Hàm đứng ngơ ngơ tại chỗ, không nhịn được đi tới.

Thấy sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt, Ngô Thế Huân lại càng hoảng sợ, đưa tay sờ trán cậu, "Không thấy nóng mà!"

Lộc Hàm hốt hoảng lùi lại, cẩn thận tránh khỏi bàn tay quan tâm kia.

Chính là như vậy! Dịu dàng mà người này tự nhiên bộc lộ sẽ làm cậu sinh ra lỗi giác không nên có, khiến cậu càng lún càng sâu, cảm giác mình là người đặc biệt của cậu ấy. Càng tiếc xúc với người này lại càng bị cuốn hút, kết quả chờ cậu hãm sâu vào vũng bùn mới phát hiện tất cả đều chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, tất cả dịu dàng tất cả tình ý của người ấy, đều thuộc về một người khác!

Dù là trong mơ hay là hiện thực, người Ngô Thế Huân thích đều không phải một nam sinh tên là 'Lộc Hàm'.

Uổng cho cậu còn cười nhạo Lộc Hàm trong mơ kia nhát gan, vì mình có thể trở thành bạn của người này mà lén vui vẻ. Ha ha, thế thì sao, ở càng gần tim càng đau hơn...

"Tớ, tớ thấy không thoải mái, muốn về trước."

"Có nặng không? Có muốn tớ đưa cậu đến phòng y tế xem thế nào không?" Ngô Thế Huân nhíu mày.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ