Kim Mân Thạc sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hắn vẫn như thường lệ một thân âu phục thẳng tắp từ trên cầu thang đi xuống. Cậu bất ngờ muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm vào nỗi buồn của hắn nên ngập ngừng mãi không nói thành lời "Anh...Cái kia..." cậu chỉ chỉ vào bộ quần áo và chiếc cặp sách của hắn.
Ngô Thế Huân rất nhanh đã hiểu ý cậu "À, hôm nay anh đi xin việc :) "
Kim Mân Thạc "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục nấu nướng.
Hắn bỏ cặp xuống ghế, đi đến chỗ cậu, ôm từ sau lưng đặt cằm lên vai cậu thỏ thẻ "Thơm quá, em đang làm gì vậy ?"
"Oa~ chỉ là xào chút rau thôi mà, cái gì mà thơm quá chứ !" Cậu ngượng ngùng quay đi giả vờ lấy nước.
Hắn biết cậu đang mất tự nhiên nhưng không buông ra, ôm càng chặt hơn.
"Chú... Tại sao lại ôm baba cháu ???" Ngô Mân Tuyền bước vào nhà bếp, gương mặt còn ngái ngủ tay dụi dụi mắt.
Hắn buông cậu ra đi tới chỗ bé, bồng bé lên "Đã bảo không phải là chú! Ta là cha của con, còn baba chính là mẹ!"
Đứa trẻ vùng vẫy "cái gì baba là mẹ chú là cha thật khó hiểu mà!"
"Hai người có thể im lặng một chút không ? Mau lại ăn sáng đi!" Kim Mân Thạc làm mặt giận, tay chống hông ra lệnh. Cậu thật hết cách với hai người này, không gặp mặt thì thôi gặp nhau liền gây gỗ, nhưng toàn gây gỗ chuyện trẻ con khiến cậu không thể nào không buồn cười.
Hai người nhận mệnh ngồi vào bàn ăn, lại tiếp tục đấu tranh bằng ánh mắt.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, ăn xong ai làm việc nấy, cậu dọn dẹp nhà cửa, hắn đi ra ngoài xin việc còn Ngô Mân Tuyền theo hắn đi tới nhà trẻ.
Cậu tiễn hắn ra cửa, lúc đi cậu không quên chỉnh lại cà vạt cho hắn, do cậu thấp hơn hắn rất nhiều nên phải nhón chân lên, kéo hắn thấp xuống nói nhỏ vào tai hắn "Đi đường cẩn thận, chúc anh may mắn!" Noi xong đặt lên má hắn một nụ hôn.
Kim Mân Thạc mặt đỏ bừng chạy vào trong bếp, hắn nhìn theo dáng cậu khóe môi nhếch lên tạo thành vòng cung. Cậu khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ.
Hai "nam nhân" ngồi trên xe đến trường mầm non, trên đường đi còn tranh thủ thời gian đàm điều kiện. Ngô Thế Huân mở.lời trước "Như thế này... Hiện tại con gọi ta là ba, gọi baba là mẹ, con muốn gì cũng được!"
Ngô Mân Tuyền hất mặt lên không thèm.để ý hắn, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nghiêm nghị "Nam tử hán đại trượng phu nhất định không bán đứng baba của mình !"
Hắn tỏ vẻ tiếc nuối cầm chiếc máy tính bảng lên rồi đặt xuống trên kệ để vật dụng trong xe "Phải đem bỏ đi, thật tiếc nha..."
Cậu bé nhanh chóng giữ tay hắn lại "Thành giao !"
Ngô Mân Tuyền cười, lấy chiếc máy tính bảng giao cho bé "Ô~ là Ipad Air~" cậu bé vui mừng nói.
"Con thích là tốt rồi, hiện tại... Gọi một tiếng ba xem!"
Ngô Mân Tuyền cười thật tươi, từ ba thốt ra cũng vô cùng ngọt ngào "Ba~~~~!" Đứa trẻ này rất biết thức thời.
Ngô Thế Huân sau khi đưa con trai đi nhà trẻ cũng quay về Ngô Thị, hắn vừa vào trong thư ký liền đi nhanh đến báo cáo "Ngô tổng! Trần tiểu thư... Trần tiểu thư, cô ấy đang ở trong... Tìm ngài !"
Hắn mặt không biểu cảm đáp lại "Vậy sao! Cứ mời cô ta vào đi!"
Ngồi vào ghế Tổng Giám Đốc, hắn lấy từ cặp xách ra một chiếc kính đeo lên. Một nữ nhân ăn mặc thời thượng, gương mặt cũng rất xinh đẹp bước vào, cô ta đi đến đâu mùi nước hoa nồng nặc bay theo tới đó " Thế Huân ! Tại sao anh lại thay đổi như vậy ? Trước đây tại sao anh nói yêu em, hiện tại lại tránh né em!"
Hắn tỏ vẻ không quan tâm đầu cúi xuống chăm chú nhìn văn kiện "Trước đây và hiện tại cơ bản không giống nhau!"
"Anh..." cô nàng trừng lớn mắt nhìn hắn.
"Nếu không còn gì, tái kiến!" Hắn nhấc điện thoại gọi cho thư ký, rất nhanh có người vào mời nữ nhân kia ra ngoài.
Hắn lắc đầu, thật không hiểu sao trước đây có thể chịu nổi tình cảnh này. Từ khi có cậu hắn mới biết được hạnh phúc thực sự là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Semin] Mỹ nam nhân
FanfictionTên truyện: Mỹ Nam Nhân Author : ftherain Editor : Đông Tuyền Truyện chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả~ Mọi người đừng mang ra ngoài nhé! Giới thiệu: Một mỹ nam tử sắc có, tài có, gia thế muốn gì cũng được lại bị một tên ngốc để mắt tới. Cậ...