CHƯƠNG 4 - CHƯƠNG CỦA CHIẾN XA - The chariot - Beauty and beast

177 3 0
                                    

Phía trước là màn sương mờ ảo

Kể cả ngày mai có sóng to gió cả

Thì cũng đừng chùn bước trước những mạo hiểm luôn rình rập phía trước và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Nào, người dũng cảm! Không ai có thể ngăn nổi bước chân của những chiến binh gan dạ.

Hãy chiến đấu đi! Để cho tinh thần bất khuất tuyên chiến với sự diệt vong của thế lực bạo tàn......



Sáng sớm ngày hôm sau.

"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Hôm trước bảo hai người đi quét dọn phòng tập, sao tới giờ vẫn chưa quét là thế nào? Bây giờ đi quét ngay cho tôi..."

Hu hu hu... Tất cả đều do tên hồ li Thánh Dạ thối tha đó lừa mình xuống tận thị trấn Star ngắm hoa quỳnh nở. Cuối tuần số vẫn đen như quạ, đi thì cũng chẳng thấy hay ho gì, lại còn quên cả việc quét dọn phòng tập.

"Á á á á á á! Bực bội quá đi!"

"Ê chằn lửa không sao chứ?" Trịnh Trí Chiêu đặt cái chổi lau nhà xuống, lo lắng nhìn tôi đang ngồi trên nền nhà gảo rú như lên cơn dại.

"Không sao cái nỗi gì! Toàn bị vướng vào mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Làm sao tìm ra tập giấy đó bây giờ? Tên đó là ác ma D, ác ma D!" Tôi bực dọc đá bay cái lon rỗng trên sàn.

Sao lúc nào niềm vui cũng ngắn ngủi thế, giá như buổi tối hôm qua kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy, như thế tôi sẽ chẳng phải quét dọn, lau chùi, cũng không có ác ma D, chỉ có mùi thơm nồng nàn của hoa quỳnh và một Thánh Dạ dịu dàng thôi...

Hừm hừm... sao tự dưng mình lại nhớ tới tên đại ma đầu đó nhỉ? Chắc mình đầu óc có vấn đề thật rồi!

"Ôi trời, ai bảo cô xấu như Chung Vô Diệm cơ, nên mới bị người ta nghi ngờ là ác ma D!"

Trịnh Trí Chiêu gối đầu vào hai tay, nhởn nhơ nhìn trần nhà như không có chuyện gì xảy ra: "Không biết ác ma D đó chui từ đâu ra? Mà hắn có thể nhập hồn thật không nhỉ?"

Tôi nghiến răng, quay đầu lại quắc mắt lên với tên đầu cọng hành.

"Đừng có mà xong chuyện rồi phủi mông như thế. Tôi nói cho cậu biết, hôm đó cả tôi và cậu đều tới chỗ đá ma thuật, cho nên chuyện này cậu cũng có liên quan đó!"

"Này, thôi đi cô! Mắc mớ gì tới tôi chứ?" Trịnh Trí Chiêu bỗng ngồi dậy, trợn ngược mắt lên với tôi. Thái độ của hắn như thể thà không quen biết tôi thì tốt biết bao.

"Hừ! Ít lời thôi! Nếu không tôi sẽ đem chuyện xấu hổ của cậu đi chim nhợn với mọi người đấy!" Tôi chống hai tay vào mạn sườn, gào um lên.

"Cô, cô..." Khuôn mặt Trịnh Trí Chiêu bắt đầu đỏ căng lên như núi lửa phun nham thạch.

Hừm, đồ đầu cọng hành ngu si! Cầu người không bằng cầu chính mình, dù thế nào thì Dịch Lâm Hy này cũng là người sống trượng nghĩa, không thể để lại vết nhơ muôn thuở như thế này được. Để chứng minh mấy tên ở Hội học sinh chỉ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tôi phải bắt tận tay day tận trán tên ác ma D đó!

Nữ Hiệp Quái Chiêu Tập 2Where stories live. Discover now