-Haizz, chán thật đấy!
Thành phố Z khá xa nên chúng tôi đi bằng đường tàu, nhưng quả thực tàu hỏa cũng rất chán. Kiếm việc tiêu khiển để làm nên tôi cũng đi lung tung quanh toa của mình, một phần vì lười nên tôi cũng chịu đứng yên một chỗ. Tôi chậm rãi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tấm sắt lạnh lẽo của chiếc tàu, ánh mắt tôi hướng ra ngoài cửa tàu, ánh trăng bạc chiếu sáng như vậy mãi, say sưa nhìn ánh trăng, sớm đã không quan tâm đến những việc khác nên tôi cũng không ngạc nhiên khi biết rằng Golden Freddy đã ngồi bên cạnh tôi được một lúc rồi. Tôi nhìn cậu ta một chút rồi lại chăm chú nhìn cái thứ tên bầu trời cao kia, cái thứ mà tôi mãi mãi không thể chạm tới. Đang chìm vào trong vẻ đẹp tuyệt diệu của vầng trăng khuyết thì cậu ta hỏi tôi một câu:
-Này, chị có quan hệ gì với vợ của Vincent Glover?
Nghe đến cái tên đó, tôi liền nhìn cậu ta, chuẩn bị trả lời thì cả con tàu tiến vào đường hầm, mọi thứ bỗng chốc tối đen, tôi tính im lặng chờ tàu đi qua đường hầm rồi nói nhưng cậu ta đã cất lời trước:
-Đôi mắt của chị rất giống mẹ, nó thực sự rất giống, như thể chị là bản sao của bà vậy!
Cậu ta nói xong liền gục đầu vào vai tôi, tiếp tục nói:
-Lâu lắm rồi ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ người thân của ta, thật thoải mái.
Tôi cũng không làm phiền cậu ta nữa, đôi mắt kì quái của cậu ta đã khép lại từ bao giờ, có lẽ lâu lắm rồi cậu ta mới ngủ được, tôi cũng từ từ gục đầu vào mái tóc của cậu ta, giờ khắc này, chúng tôi trông thật giống nhau, từ thần thái cho đến khuôn mặt, tất cả đều cho tôi biết rằng, tôi là chị cậu ta, không có bất kỳ một thứ gì được gọi là nhầm lẫn ở đây cả!
-Chị!
Nghe cậu ta gọi, tôi trả lời:
-Gì vậy?
-Thật không ngờ ta lại có chị đấy, trước đây gia đình ta chỉ có 3 người và ta cũng chỉ sống với bố từ nhỏ, ta vốn dĩ đã không nhớ gì về những kí ức cũ nhưng không hiểu vì sao, khi gặp chị, khi nhìn thấy đôi mắt đó, ta quả thực đã tưởng rằng mình đang nhìn mẹ, mặc dù ta không nhớ rõ khuôn mặt bà!
Nghe cậu ta nói, tay trái của tôi kéo cậu lại một chút, tôi mỉm cười nói:
-Ngủ đi! Đã muộn rồi
Cậu ta mỉm cười rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi nhìn cậu ta một chút, khuôn mặt cậu ta khẽ mỉm cười. Vươn tay ra vén lại những lọn tóc vàng phủ xuống khuôn mặt của cậu ta, tôi lại tiếp ngồi ngắm trăng. Foxy sau đó cũng ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ta nói:
-Không phiền nếu có thêm ta chứ?
-Đương nhiên rồi.
Nghe vậy, Foxy vươn đôi tay dài cậu ta ra và kéo cả tôi và Golden Freddy về phía cậu ta, tình cảnh bây giờ thì Golden Freddy đang gục đầu vào vai tôi, tôi đang gục đầu vào vai Foxy.
-Anh họ cũng tính, đúng không?
Nghe Foxy hỏi vậy, tôi mỉm cười gật đầu:
-Vâng, anh họ cũng tính
-Ta cũng thật có phúc, trước giờ đã luôn muốn có một đứa em gái, không ngờ bây giờ thực sự có rồi. Thật sự rất vui.
Foxy mỉm cười nhìn tôi, tôi hỏi:
-Nếu bây giờ mọi người không còn là robot nữa thì mọi người sẽ như thế nào?
Foxy thất thần một chút rồi xoa đầu tôi, anh nói:
-Nghĩ nhiều làm gì? Ngủ đi, đứa ngốc.
________________________________________
Cảm thấy chap này mấy thím ấy hạnh phúc vcl