-Khoảnh khắc đó, sớm thôi, nó sắp đến rồi!
-Ta biết, nhưng ta tự hỏi bản thân ta có thể làm gì được?
-Rất nhiều thứ, hãy tin vào bản thân ngươi, ngươi sẽ tìm được nhất nhiều thứ ngươi có thể làm được!
-Puppet, đôi khi ta tự hỏi, sao ngươi lại chọn chúng ta?
-Ta đoán là.... để xem nào.... có lẽ là.....
Cậu ta cứ ngập ngừng ngập ngừng, còn tôi và Bonnie ngồi bên cạnh cậu ta trên chiếc ghế đá ngoài vườn. Đôi mắt tròng đen trắng đảo lộn của cậu ta nhìn bầu trời đêm trên kia, cậu ta nói:
-Không có lý do gì cả, có lẽ vì các ngươi là những đứa trẻ duy nhất ta tìm thấy!
Nãy giờ nghe hai người họ nói, tôi không hiểu một chút gì hoặc chí ít là một chút thôi, tôi hỏi:
-"Khoảnh khắc đó" là gì vậy?
Bonnie và Puppet im lặng một chút rồi cả hai cùng lúc bật cười, họ cười rất sảng khoái, Bonnie nói trước:
-Golden không nói gì với cô cả sao?
-Không có
Puppet liền nói:
-Nếu cô không biết thì cũng tốt, bây giờ chưa đến lúc, khi thời gian đến mốc đó thì cô sẽ biết thôi! Bây giờ chưa nên biết đâu!
Puppet nói xong thì mỉm cười một chút rồi xoa đầu tôi, tay của cậu ta... thực sự rất ấm mặc dù cậu ta là robot. Nghĩ đến đó, hai má tôi đỏ lên một chút, một lúc sau liền trở lại bình thường.
Từ lúc tôi chú ý đến Puppet, tôi mới nhận ra anh ta rất giống Marionette, tôi liền đánh liều tính hỏi cậu ta một câu, nhưng nhận ra Bonnie vẫn còn ở đây, tôi liền đứng dậy, chào Bonnie một câu rồi nói:
-Puppet, anh có thể cùng tôi đến một nơi được không?
-Ờ...ừm
Puppet có vẻ như khá ngạc nhiên trước đề nghị của tôi, nghe chữ "ừm" của anh ta, tôi nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy và chạy đến một nơi khá yên tĩnh, Puppet liền hỏi tôi:
-Cô đưa tôi đến đây làm gì?
-Tôi muốn hỏi một chút!
-Hỏi đi.
-Anh có biết người hay Animatronics nào tên Marionette không?
Ngay lúc tôi nói cái tên đó ra, mắt của anh ta thoáng qua một chút ngạc nhiên, anh ta hỏi:
-Cô biết người này?
-Không hắn là biết, nhưng mà tôi đã từng gặp cậu ta trong một giấc mơ, nghe có vẻ hoang đường phải không?
Anh ta nghe vậy thì mỉm cười, anh nói:
-Không chút nào đâu, bởi vì đó không đơn giản là giấc mơ, đó là tiềm thức của cô. Tôi không nghĩ sự xuất hiện của tôi trong vũ hội đó chỉ là trùng hợp!
Tôi nghe anh ta nói thế thì ngạc nhiên vô cùng, anh ta đã xuất hiện sao? Dường như không rõ ràng, tôi hỏi:
-Trong vũ hội đó anh ở đâu?
-Tôi là người nhảy với cô cho đến khi giấc mơ kết thúc
-Anh là Marionette?
-Đó là tên của tôi trước khi tôi chết
Nghe tới đó, tôi có cảm giác hỗn loạn, mắt tôi cố gắng nhìn kĩ lại anh ta, trừ đôi mắt không thể nhìn được của người trong mơ thì anh ta, từ trên xuống dưới. Tất cả đều có thể khẳng định anh ta và Marionette là một.
-Làm em phải suy nghĩ nhiều rồi, Mina!
__________________________________________________-
Khi tác giả nhét Ngôn vào đầu, mọi thứ sẽ như trên