Chương 5

139 3 1
                                    


Thiếu soái hung ác – Chương 5

Edit: Mộc

"Có bãn lĩnh đấy, đã chạy thoát được còn chạy tới tận đây." Làn môi mỏng của hắn cử động, cong lên thành nụ cười nhẹ, trong mắt lóe ra hung quang: "Đúng là lũ phế vật!"

Lúc Mã Dung thấy hắn thì sắc mặt trắng bệch, nhưng khi nhận ra hắn chỉ có một mình, không biết có phải là kinh ngạc vui sướng đến phát điên không mà cô ta bật cười: "Anh chỉ tới có một mình sao? Anh thật sự chỉ tới một mình? Quả nhiên người phụ nữ này vô cùng quan trọng với anh, vì cô ta mà anh dám tới đây một mình..." Giọng nói của cô ta vừa oán hận vừa phức tạp, thậm chí Bách Hợp còn nhận ra có mấy phần không cam lòng. Nhìn vẻ điên cuồng của cô ta, cô đoán rằng có lẽ trong quá trình báo thù, e rằng Mã Dung cũng có lúc kịch giả tình thật.

Tuy tính cách Diệp Xung Cẩn u ám, hỉ nộ bất định, động một tí là trở mặt giết người, nhưng vẻ ngoài của hắn lại vô cùng đẹp trai, vì xuất thân cao quý nên trên người hắn luôn có một loại khí chất mà người khác không cách nào tả rõ, một thằng nhóc chỉ biết trộm cắp lừa đảo như Lưu Hiến Lâm làm sao có thể so sánh được. Nhất là từ nhỏ tới lớn hắn đều ở trong quân đội, có hương vị rắn rỏi, còn có vẻ tà khí, lực sát thương với phụ nữ tăng lên gấp đôi. Nếu không thì nguyên chủ Đường Bách Hợp sao có thể vừa gặp hắn đã không thể chứa thêm ai khác trong lòng chứ. Dù biết Mã Dung dụ dỗ hắn cô ấy cũng nén giận, nguyện ý cùng hầu một chồng với Mã Dung.

"Quả thật là rất quan trọng. Đúng là cô đã tìm được điểm yếu của tôi rồi, uy hiếp Tiểu Hợp của tôi còn có tác dụng hơn là uy hiếp cha mẹ tôi đấy." Diệp Xung Cẩn bày ra vẻ hao tâm tổn trí, dường như vô cùng buồn rầu. Trên eo hắn, bao đựng súng trống không, Mã Dung nhìn thấy rất rõ, hắn lại làm như không phát hiện trên tay Mã Dung có súng, cứ thế đi tới chỗ Bách Hợp: "Tiểu Hợp của anh, bị dọa sợ rồi hả?"

Sắc mặt Mã Dung cau có, cắn chặt răng, thét lên: "Anh không được tới đây!"

Diệp Xung Cẩn không để ý tới cô ta, chỉ thấy Bách Hợp đang cố tỏ ra bình tĩnh, lập tức tới cạnh giường, không cởi giầy đã ngồi xuống, kéo thân thể đang run rẩy của Bách Hợp vào lòng, con ngươi trở trên âm trầm: "Cô làm em ấy sợ, cô đáng chết!" Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh lẽo, sát ý âm u phóng từ trên người ra, đồng tử của Mã Dung co rụt lại, lập tức giơ súng bắn về phía hắn. Ở cự ly gần như vậy, phát súng này Bách Hợp không thể tránh được, thế nhưng cái gã Diêp Xung Cẩn âm ngoan độc ác này lại đẩy cô xuống giường, dùng thân thể mình che cho cô.

"Phụp" một tiếng, viên đạn xuyên vào trong thịt, Bách Hợp ngã nhào trên giường, thấy Diệp Xung Cẩn đang nằm trên mình khẽ nhăn lồng mày, cô ngửa đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn và cô đối diện nhau, trong đồng tử có thể thấy rõ ràng hình ảnh hoảng loạn, gương mặt tái nhợt của cô. Đến lúc này mà khóe môi hắn vẫn mang ý cười: "Ngã đau không?"

"Ha ha ha, Diệp Xung Cẩn, không ngờ anh cũng là người, anh cũng sẽ bị thương. Anh đã thích cô ta như vậy thì các người cùng chết đi." Tiếng cười điên cuồng của Mã Dung truyền tới, Bách Hợp nhìn Diệp Xung Cẩn vẫn đang nằm trên giường, cô cắn môi, vội vàng nói: "Anh mau tránh ra."

Thiếu soái hung ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ