Chương 8

109 3 0
                                    

Thiếu soái hung ác – Chương 8

Edit: Mộc

Vẻ giật mình của Bách Hợp làm ý cười trên mặt Mã Dung cứng lại, Lâm Ngọc Trân lại nở một nụ cười âm hiểm. Bách Hợp cau mày đánh giá Mã Dung từ trên xuống dưới mấy lần, tuy cô không thông minh nhưng diễn kịch thì ai không biết chứ. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, ăn muối còn nhiều hơn Mã Dung ăn cơm, tuy chỉ số thông minh của cô không bằng Mã Dung nhưng xét về kỹ xảo biểu diễn thì mười Mã Dung cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp cô.

"Mẹ, thế này là thế nào?" Dường như Bách Hợp không chịu đựng nổi, lấy tay che bụng, gương mặt lộ ra vẻ khổ sở.

Lâm Ngọc Trân cuống quít ôm chặt cô, ánh mắt lo âu: "Tiểu Hợp, Tiểu Hợp, con không sao chứ? Đừng để ngất đi đấy..."

Lời này giống như tín hiệu vậy, Bách Hợp nhìn Lâm Ngọc Trân, tỏ vẻ không chịu đựng nổi, thở dồn dập hai tiếng, đầu lệch sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại. Đề phòng bị người khác vạch trần, cô còn cẩn thận vận khởi Cửu Âm Chân Kinh, khiến khí lực đảo ngược, lồng ngực chợt đau nhức, trước mắt tối om. Đây là mê man thật sự chứ không phải chỉ giả vờ như ngày thường. Ban đầu Lâm Ngọc Trân còn khen Bách Hợp biểu diễn y như thật, lần này bà ra ngoài một chuyến, cô bị người ta mài giũa cũng học được chiêu này. Bà hơi thương tiếc, không ngờ khi chạm vào cơ thể Bách Hợp, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống thì mới thấy không ổn, bà quay đầu sang nhìn Mã Dung, ánh mắt sắc bén, đồng thời quát người hầu:

"Mau mời đại phu..." Bà vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô cũng đi tới. Lâm Ngọc Trân đang muốn gọi người qua ôm Bách Hợp thì một bóng người cao lớn bước tới, nhanh chóng đỡ lấy Bách Hợp trong tay Lâm Ngọc Trân. Diệp Xung Cẩn mím môi, cặp mắt dài nhỏ có mấy phần âm lệ, duỗi tay vuốt tóc rơi bên gò má Bách Hợp. Không biết vì sao Bách Hợp lại ngất xỉu, trên mặt không có huyết sắc, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải lồng ngực cô còn hơi thở thì sợ là ai cũng nghĩ cô đã chết.

"Vừa mới thấy Mã Dung, có thể là kích động mạnh nên như vậy." Lâm Ngọc Trân nhìn con trai, ánh mắt lộ vẻ hớn hở, cũng nhanh chóng kéo lại áo choàng của mình, giải thích với Diệp Xung Cẩn. Mã Dung đứng phía sau, lúc thấy Diệp Xung Cẩn thì trong mắt lộ ra vẻ oán hận và sợ hãi, lập tức nhào vào lòng Diệp Khai Lương: "Khai Lương, em, em không cố ý, có lẽ, có lẽ Tiểu Hợp chỉ không muốn thấy em mà thôi..."

Cô ta vừa nói xong, Diệp Khai Lương đang định dỗ vài câu thì Diệp Xung Cẩn đã ôm Bách Hợp trong lòng bằng một tay, sải bước đến sau Mã Dung, dùng tay còn lại kéo cô ta khỏi Diệp Khai Lương, lùi lại mấy bước. Mã Dung bất đắc dĩ phải bước theo, sợ đến hoa dung thất sắc, vừa muốn mở miệng thì Diệp Xung Cẩn đã đẩy cô ta ngã ra đất: "Cô không học được cách câm mồm à, có tin tôi cho người đập nát miệng cô không?"

Giọng Diệp Xung Cẩn trầm trầm, Mã Dung biết hắn nói được thì làm được, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thân thể run rẩy hai cái, Diệp Khai Lương thấy Mã Dung sợ hãi như vậy thì không nói nên lời. Tuy ông ta thích người phụ nữ này, nhưng địa vị giữa con trai trưởng và tiểu thiếp thì vẫn phân rõ được. Diệp Xung Cẩn khiển trách Mã Dung rồi ôm Bách Hợp đi, ông ta thầm khen con trai làm việc có chừng mực. Trước mặt ông ta hắn không làm khó Mã Dung nhiều, ông ta tươi cười, khen con trai một câu:

Thiếu soái hung ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ