chương 13

251 14 0
                                    

trước cửa công ty U.S xuất hiên một chiếc xe ô tô sang trọng,người vừa mới bước ra trên môi nở nụ cười đẹp mê hồn,đẩy cửa bước tới bàn tiếp tân

-tôi muốn gặp tổng giám đốc của các vị!

anh chàng cất tiếng hỏi,cô tiếp tân vốn là đang làm việc và còn tức chuyện thư ký giám đốc ngài Shikamaru liền ngẩng lên nói với ai-cũng-biết-là-ai-đó,nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh chàng trước mặt làm gương mặt đỏ như cà chua chín

-a...anh chờ một lát để tôi báo với...với tổng giám đốc

anh chàng cười sáng láng,vẫn vẫn rồi ra bàn khách ngồi uống trà

------

sau khi nhận được điện thoại của tiếp tân cậu liền chạy một mạch không giữ hình tượng nhào tới ôm anh,thấy các nhân viên nhìn mình chằm chằm,ho một tiếng lạnh giọng hỏi anh

-sao anh về mà không báo em ra đón,Naruto?

Naruto ngồi xuống ghế ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu

-anh muốn làm em bất ngờ,sao thấy anh thay đổi không,đẹp chứ?

cậu nhìn anh từ trên xuống dưới,cậu cũng phải sửng sốt hồi lâu.Sau tám năm,Naruto bây giờ không còn là một Naruto nhí nhảnh nghịch ngợm quẩy phá nữa rồi,anh đã chính chắn trưởng thành hơn rất nhiều,không còn để quả đâu vàng chói như dưa vàng nữa mà thay vào đó là mái tóc mượt mà màu hạt dẻ,nhưng chiếc ria mèo đã mất không con dấu tích

-anh trông trưởng thành hơn nhiều rồi đó,đúng là anh đã thay đổi rồi

anh nắm lấy tay cậu,bàn tay này cậu đã hằng đêm mong nhớ. Sasuke còn nhớ rất rõ,từ khi anh đi cậu không còn được ôm Naruto ngủ,không còn nghe anh kêu đói mỗi ngày nữa,không gian yên nặng không khí nặng nề cậu đã phải chịu đựng bây giờ khi nhìn thấy anh những đau buồn nhớ nhung không kiềm được mà trào ra.Nước mắt lăn dài

-anh..biết không,em đã rất nhớ anh,từ khi anh đi căn phòng...hức hức...trở lên trống trải em ngủ cũng không có ngon,nhưng em biết em phải ...hức hức...chịu đựng có như vậy sẽ không làm anh lo lắng cho em...aaaa...

nhìn người trước mắt đang khóc vì nhớ mình,trong lòng Naruto thực tình cũng muốn không nhưng khóc không ra,đanh bước nhanh tới ôm cậu vào lòng mình mà an ủi

-anh biết anh làm vậy là không đúng,anh lên nhắn tin cho em,hỏi thăm em mỗi ngày,thật ra anh cũng nhớ em lắm,anh cũng muốn gọi cho em.Nhưng việc học của anh đã khiến anh không có đủ thời gian

năm đó anh vừa chuyển trường tới liền được phân công làm lớp trưởng,hội phó.Anh cũng phải tới công ty chi nhánh của pa anh để làm việc,quả thược không có thời gian

-em đừng khóc,là nam tử thì phải mạnh mẽ mới được nha

-ừm..

Shikamaru vừa xong việc với Sakura cũng bước tới

-chào Na

fanfic{ Narusasu} YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ