buổi sáng tôi như thường lệ,thức dạy rất sớm,làm đồ ăn sáng,công việc chính và khổ nhất là gọi tên Dobe đang ngủ nướng kia dạy,aizz,tôi vào phòng kéo rèn cửa
-dạy đi Dobe ,trời sáng đến tận mặt rồi
-cho anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi!
tôi kéo phăng cái chăn ra,đạp cậu ta một cái
-tôi cho cậu bao nhiêu cái 5 phút rồi hả,tôi đi tập thể dục về thấy cậu vẫn ngủ,đồ sâu lười nhát
cậu ta liên kéo tôi xuống ôm chặt
-hôm nay là chủ nhật mà?
-hôm nay anh tôi về rồi,phải dọn đồ cho sạch chứ,xem này,phong ốc gì mà như ổ chuột,anh tôi thấy liền đá cậu ra đường ở bây giờ
-hả?anh em về á?
-ukm!
-thế em có nói gì cho anh ta nghe không?
-tôi là người luôn thẳng thắn,có gì nói đó,cậu yên tâm,tôi không nói anh tôi về mối quan hệ của chúng ta đâu
-vậy là pa anh cũng sắp về rồi-trông mặt cậu ta ủ rũ hẳn lên
-pa cậu về thì sao?-tôi tò mò hỏi lại
-thì bắt anh về nhà chứ sao nữa!-bây giờ mặt hắn tối sầm lại
tôi liền đứng dạy,đi ra khỏi phòng,để hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo.Tôi đứng ở ban công suy nghĩ rất nhiêu,nếu vậy cậu ta phải về nhà thật sao?tùy mình thấy hơi buồn nhưng nếu để cậu ta cãi nhau với pa thì cũng không tốt cho lắm.Tôi đang đứng mải suy nghĩ thì giật mình khi nghe tiếng chuông cửa,anh hai về,làm sao bây giờ?.Tôi chạy thằng vào phòng
-Dobe mau lên,anh tôi có lẽ đã về thu dọn đi
cậu ta liền luống cuống thu dọn đồ đạc,còn tôi ra mở cửa
-anh hai đã về ạ?
-ừ,dạo này sao rồi,nghe em nói qua điện thoại rằng Naruto thằng bé ở đây sao?-anh tôi định đi vào tôi đưa tay chặn lại
-dạ,anh hai đừng vào vội,quà em đâu?
-thằng nhóc này hôm nay sao vậy,anh đi công tác biết bao nhiên năm rồi có thấy chú xin quà đâu,sao bây giờ lại...
-nhưng bây giờ em lại muốn
-chẳng giống chú tí nào,thôi tránh ra để anh đi vào
-khoan đã-tôi một lần nữa ngăn lại,Naruto cũng chạy đến
-thôi không có gì đâu anh vào đi,em đi pha trà-tôi cảm thấy thật mất mặt mà
-ukm ,Naruto này em tôi nhờ cậu chăm sóc,dạo gần đây nó thế nào-cái gì mà cậu ta chăm sóc,là em chăm sóc cậu ta thì có!
-anh à,cậu ta lười như vậy anh cũng biết rồi còn gì-tôi đi tới ghê đưa trà cho anh Itachi
-à cũng đúng!
-nè Sasuke tôi đói
con mẹ cậu,ngủ nướng lắm vô bây giờ kêu đói"tôi chửi thầm,đứng lên đi vào bếp
-được được chờ tôi!
-anh cũng ăn,làm nhiều một chút
-dạ
(mọi người à, từ chương sau tôi sẽ không để nhân hai vật chính xưng tôi và cậu ta nữa,mà sẽ đổi là cậu và anh nha,Sasuke là cậu còn Naruto là anh )
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic{ Narusasu} Yêu
أدب الهواةtính cách của các nhân vật có thể sẽ bị khác một chút,mong mọi người thông cảm!chuyên kể về tình yêu của cặp đôi Narusasu và còn nhiều cặp khác nha