hollowness.

1K 58 22
                                    


"Không có bức màn nào được mở sẵn, trừ phi đã có người vén nó lên."

----

     Bạn có biết Người lữ hành Tối Tăm qua những câu chuyện kể phù phiếm thời cổ đại? Bạn có thể vờ như bản thân từng biết, nhưng đã quên đi vì một vài lí do mang tính chủ quan. Hoặc bạn trung thực hơn thế, "Không!", tất nhiên rồi.

      Có thể đối với bạn.

      Với bạn, Người lữ hành Tối Tăm chỉ là một danh từ xa lạ vừa được nhắc đến.

      Với bạn, Người lữ hành Tối Tăm chỉ là một dòng chữ đen - trước màn hình, nối đuôi nhau trên trang trắng.

      Với bạn, Người lữ hành Tối Tăm chưa bao giờ tồn tại trong những câu chuyện kể được cất giữ trên trang sách hoặc trong những bộ phim giả tưởng.

      Rõ ràng không phải.

      Người lữ hành Tối Tăm - những kẻ quan sát và phán xét những tín đồ của Chúa trời, dưới vị thế đứng còn thấp hơn cả Thần Chết.

      Là những kẻ đảm đương việc tước lấy thướt phim ở miền kí ức, từ tay những thiên thần sa đọa, và giao chúng cho thượng sĩ Ban Án mạng.

      Là những kẻ không có lấy một cái tên nhất định. Là những kẻ được đề cập trên bảng danh sách bằng những con số vĩnh cửu. Không quá khứ. Không người thân. Không mối quan hệ.

      Những kẻ cô độc trên bánh xe thời đại.

      Tôi, một trong số họ, đã sống quá lâu để không cảm thấy công việc này là một công việc thú vị, lòng yêu nghề của tôi không đến mức đấy.

      Và trên thực tế, thường thì sống quá lâu, những xúc cảm ủy mị của con người đối với mọi tạo vật xung quanh bản thân sẽ trở nên nhạt nhòa. Dù không phải con người, nhưng Người lữ hành cũng chẳng phải là một trường hợp ngoại lệ.

      Đặc biệt là sau khi chứng kiến hàng trăm cái chết của hàng trăm con người khác nhau xuyên suốt một khoảng thời gian dằng dẵng, kể cả trong những ngày bình thường. Như bất cứ thứ gì mang tính thường trực, làm sao bạn còn có thể sốc, buồn nôn hay bất kỳ cảm giác khác được?

      Ấy vậy mà, đối với Người lữ hành, thì đó là công việc. Tuần hoàn và vô thời hạn. Một đám kiến cỏ làm không công cho hội đồng Tử thần.

     Và hẳn là sẽ thật thô lỗ khi chủ động khước từ việc giới thiệu bản thân, hoặc, cố tình đánh trống lảng sang một vấn đề nóng bỏng khác. Hành động đó không hề đẹp mắt chút nào, nhất là đối với một quý ông đang theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn. Nếu bạn muốn biết tên tôi, thì tôi sẽ phục vụ bạn theo cách tử tế và nồng hậu nhất, như mọi khi. Người lữ hành số 47, và việc gọi tôi thế nào, kiểu gì, thì bạn tự quyết định.

[ fnaf | oneshot ] hollowness. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ