Tử Vong Tuần Hoàn
Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng
Chương 1: Mưa to gió lớn
Người dịch: mytien
Nguồn: metruyen
Trời bỗng đổ mưa lớn, tuyến đường cao tốc đoạn Hỗ Ninh ( thông tuyến giữa Thượng Hải và Nam Kinh) tạm thời không thể lưu thông, chúng tôi đành phải tìm một con đường vòng khác để lái xe qua. Kể cũng lạ, giờ đang là trung tuần tháng ba mà trời lại đổ mưa lớn đến vậy, sắc trời chuyển dần về tối, bốn bề đều bị màn mưa giăng phủ, tầm nhìn xa mỗi lúc một hạn chế, xem ra hôm nay chúng tôi không thể nào về kịp.
Xú Ngư bèn đề xuất tìm tạm một nơi nào đó ven đường nghỉ qua đêm nay, đợi trời sáng mưa tạnh sẽ đi tiếp. A Hào cũng cảm thấy đoạn đường này ổ gà lởm chởm rất khó đi, nếu cứ chạy xe tiếp không khéo lại xảy ra chuyện cũng không chừng.
Xú Ngư với tôi là đồng hương, tên thật của cậu ta là Thắng Binh, vẻ ngoài tay thô chân to, da dẻ đen nhám, trông hệt như con cá xám chuyển kiếp làm người, cho nên chúng tôi mới bông đùa gọi cậu ấy là Xú Ngư, nghĩa là con cá thối. A Hào là người Quảng Đông, sống rất biết điều, tên đầy đủ là Lại Khưu Hào. Hai năm trước ba người chúng tôi cùng nhau mở một công ty thuốc quy mô nhỏ, huynh đệ đồng tâm, lại thêm thiên thời địa lợi, cùng kinh nghiệm kinh thương dày dạn, công việc làm ăn phất như diều gặp gió, hôm nay đi bàn công chuyện, chẳng ngờ lúc quay về lại gặp ngay một trận mưa như trút nước, trời tối đường trơn, cũng chỉ còn cách tìm một nơi nào gần đây nghỉ qua đêm nay.
Lúc này mưa mỗi lúc một lớn, chúng tôi giống như nhắm mắt lái xe không phương hướng, khó khăn lắm mới phát hiện ở phía trước không xa lập lòe ánh đèn, lái xe tới gần đó quan sát kỹ, thì ra nơi này có mấy gian phòng, ba người chúng tôi mừng rỡ, đêm nay nếu không nghỉ trên xe, thì kiểu gì cũng phải thuê phòng trong nhà nghỉ hay nhà dân, tốt xấu gì cũng phải chi mấy đồng để lấy chỗ qua đêm.
Chúng tôi đội mưa xuống xe, trông thấy phía trước cửa lớn có treo tấm biển “Từ Tế Đường – tên cũ Dược Phố”. Xú Ngư mừng ra mặt:
- Cửa tiệm này cùng nghề với chúng ta đấy, nói vậy tức là cũng có chút tình hương hỏa, nhất định sẽ cho chúng ta nghỉ qua đêm nay.
A Hào đi lại gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng người đáp lại, đoạn một cụ già tay dắt một đứa trẻ ra mở cửa. A Hào lên tiếng chào hỏi, mong muốn có thể cho ba huynh đệ được qua đêm.
Cụ già mời chúng tôi vào phòng khách, cụ tự xưng họ Trần, cụ Trần tiếp chuyện chúng tôi:
- Trong nhà ngàn ngày đều yên ổn, hễ bước khỏi cửa vạn sự gặp gian nan. Hôm nay gặp đúng lúc vận trời không tốt, các cậu đã tới đây tức là có duyên, nếu không ngại thì cứ ở đây một đêm. Có điều nơi này chỉ có mỗi hai ông cháu tôi sinh sống, phòng ngủ phòng khách chỉ có bấy nhiêu, ba cậu chỉ có thể nghỉ ở phòng ngoài này thôi.
Tôi nghĩ chỉ cần có nơi trú chân, không phải chịu mưa lạnh gió rét bên ngoài đã là tốt lắm rồi, nào dám đòi hỏi chăn ấm giường êm chứ, bèn nói với cụ Trần: