Cuối cùng thì Sanghyuk cũng dần khôi phục ý thức. Nó chưa vội mở mắt mà quyết định sẽ cố suy nghĩ lại để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra trước đã.
Đôi mắt của Hakyeon đã ánh lên sắc xám, nhưng đó là vấn đề nó ít lo lắng nhất hiện giờ. Một nửa người Hongbin là cá và Taekwoon thì là một con mèo. Một con mèo vô cùng chảnh choẹ, nhưng gì thì gì vẫn là một con mèo. Và dựa trên phản ứng của các hyung, có vẻ như họ đã biết hết cả rồi.
Sanghyuk thực tình không biết nên thấy sao về chuyện đó.
Nó đành chấp nhận sự thật là toàn bộ vụ việc sẽ làm nó rất đau đầu. Vậy nên nó quyết định tạm đặt chuyện này qua một bên. Nó sẽ bận rộn cả ngày tới để chuẩn bị cho màn debut của họ và nó sẽ cần đến từng chút năng lượng dù là nhỏ nhất của mình. Cơn-đau-đầu-chực-chờ-ập-đến này sẽ phải chờ tới lúc nó không cuống cuồng cố nhớ lời bài hát và hoàn thiện vũ đạo (hoặc chỉ đơn giản là làm sao để không bị ăn mắng thôi; cái vụ trong phòng thu đó đến giờ vẫn khiến tim nó nhói đau đây).
Sanghyuk chầm chậm mở mắt ra và thấy nó đang ở trong phòng ngủ chung của mình và Wonshik, nằm trên giường với một cái chăn len dày sặc sỡ cuốn chặt quanh người. Cậu nhóc cẩn thận ngồi dậy, để cái chăn tuột xuống đến eo. Căn phòng im lặng như tờ cho thấy bạn cùng phòng của nó không có đây. Vốn đã quen với việc đi ngủ và thức giấc trong tiếng ngáy như sấm rền của Wonshik, sự yên tĩnh này khiến Sanghyuk thấy cô đơn đến kỳ lạ.
Lắc đầu xua đi cảm giác đó, Sanghyuk trèo ra khỏi giường. Nó túm lấy cái chăn quàng qua vai rồi nhè nhẹ mở hé cửa phòng, liếc nhanh ra xem có ai ở ngoài phòng khách không. Với phản ứng khá là... kịch liệt của nó với sự kiện tối qua, nó không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với các thành viên khác ngay lúc này. Hakyeon kiểu gì cũng sẽ chuyển sang chế độ "bà mẹ bảo vệ con thái quá" và khả năng rất cao là sẽ lôi Wonshik và Jaehwan xúm vào chiều chuộng nó, Hongbin sẽ phun ra vài câu móc mỉa, và Taekwoon sẽ đứng đâu đó âm thầm dõi theo cả bọn.
Không thấy ai xung quanh, Sanghyuk se sẽ chui ra khỏi phòng ngủ. Mặt trời vẫn chưa lên cao hẳn, nên căn phòng chỉ được chiếu sáng mờ mờ đủ để nhìn được đường mà đi. Sanghyuk lặng lẽ đi ngang qua phòng khách, cái chăn vẫn khoác quanh người bị kéo lê trên sàn. Nó ngừng lại trước cửa phòng tắm và dành ra một phút suy ngẫm.
Có thể các thành viên khác nói đúng. Mọi chuyện nó thấy đêm qua chỉ là hậu quả của một ngày kiệt sức (hoặc là vài ngày vừa qua nếu nó hoàn toàn thật lòng) mà thôi. Không có gì khác thường cả. Hakyeon vẫn là người trưởng nhóm và vũ công luôn ở bên giúp đỡ mọi người, tuy đôi khi có hơi thái quá, với đôi mắt nâu ấm. Hongbin vẫn là visual của họ với đôi chân chắc khoẻ và Taekwoon vẫn là main vocal cool ngầu sang chảnh và là con người 100%.
Dù sao đi nữa, người cá, mèo biến hình, và mắt bất chợt đổi màu chỉ là những thứ trong truyện cổ tích và viễn tưởng thôi, là những thứ không thể xảy ra ngoài đời thực được.
Vì chắc chắn là không thể nào.
Đó chỉ là những câu chuyện con người dựng nên mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][VIXX] Vixx Origins - Khởi nguồn của VIXX
Fanfiction- Author: Eccentric_Musician16 - Link: http://archiveofourown.org/works/5751019 - Translator: Hải Nghiên - Nhân vật: 6VIXX, Sanghyuk-centric. - Thể loại: General - Tóm tắt: Khi Han Sanghyuk quyết định trở thành idol, nó chưa bao giờ nghĩ là cuộc sốn...