Chương 1: Lilian Clavanton?

8 1 0
                                    


Đường Á là một người đàn ông độc thân vàng. Tuy mới 28 tuổi nhưng cậu có tiền, có quyền, có sắc, chính là dạng cao phú soái trong truyền thuyết. Có nhiều người ghen ghét nói cậu là "phú nhị đại", tức chỉ những người có được thành tựu là dựa vào hơi cha mẹ, giàu có cũng là do được hưởng tài sản do cha mẹ để lại nhưng Đường Á không quan tâm lắm. Dù sao lời bọn họ nói cũng có nửa là thật. Nhưng Đường Á lại xấu xa phát biểu trong một cuộc họp báo khiến nhiều người tức đến thổ huyết.

Phóng viên: "Đường tổng, ngài có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của ngài khi bị gọi là "phú nhị đại" không?"

Đường Á ngồi ở vị trí trung tâm, mặt không đổi sắc đáp: "Tôi cảm thấy không có gì là đáng xấu hổ cho cái danh tự này cả, hơn nữa đây không phải là khen tôi sao? Có nhiều người vừa mở mắt ra đã nghèo mạt rệp, còn tôi từ nhỏ sung sướng, đây chính là vì tôi đầu thai chọn được cha mẹ tốt a. Đúng là tài sản Đường gia tôi được kế thừa ăn nhiều đời không hết, nhưng tôi cảm thấy bản lĩnh giữ của của mình không tồi, nếu không chỉ sợ ngần ấy tiền chẳng đủ cho tôi tiêu. Hơn nữa gọi là do người khác gọi, khó chịu cũng là người khác, tôi nên có cảm nghĩ gì hay sao?"

Vị phóng viên cười đến ngại ngùng. Đường tổng, ngài không nên bắt nạt một phóng viên nhỏ tiền lương chỉ có ba vạn a.

Phóng viên buồn bực, đám người ghen ghét với Đường Á buồn bực, đám bạn cùng lứa với Đường Á cũng buồn bực không kém.

Đường Á ngay từ nhỏ đã là loài sinh vật "con nhà người ta" đáng sợ, cái gì cũng hoàn mỹ. Có thể nói ngay cả khi ngồi không hít thở không khí thì Đường Á cũng được đem làm tấm gương cho đám công tử tiểu thư kia.

Bọn họ thực ra cũng thật khổ nha, cha mẹ cả ngày nhìn bọn họ không vừa mắt, làm cái gì cũng bị mắng ngu xuẩn. Hiện tại đã 28 tuổi vẫn phải ngửa tay đi xin tiền tiêu vặt, thật sự là không có nhân quyền mà.

Có lẽ là vì lời oán thán của mọi người thật nhiều, nhiều đến nỗi khiến lão thiên gia khó chịu, cuối cùng Đường Á bị đá về thời cổ đại, xuyên vào người một á thú nhân.

Đường Á thật sự rất khổ tâm, cậu không phải chỉ cố gắng làm tốt một công dân hoàn mỹ sao?

***

Đường Á từ trong hôn mê tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn không có sức, hơn nữa còn đặc biệt lạnh.

Trong mơ hồ cậu thấy có người đút cho cậu uống một loại thuốc thật đắng, mùi vị cũng thật cổ quái. Đường Á nhíu mày, từ bao giờ thư kí của cậu lại thích dùng thuốc đông y rồi, không phải cậu ta đi theo xu hướng ngoại hóa, cái gì cũng phải của Tây mới yên tâm sao?

Sau đó cậu dùng mũi ngửi thử, không có mùi gay mũi của thuốc sát trùng! Nếu không phải bệnh viện thì cái giường cứng rắn dưới lưng cậu là gì? Chẳng lẽ tiểu thư kí bị dọa nên ném cậu tới tiệm thuốc Đông Y?

Lại mơ màng thêm một lúc lâu Đường Á mới có thể tỉnh táo hơn. Đợi cho cơn đau nhức qua đi, Đường Á mới mở mắt. Lọt vào tầm nhìn là khung cảnh nhà gỗ đồ đá hoang sơ, bên ngoài cây cối rậm rạp cao chót vót, trời trong xanh và không khí trong lành, hoàn toàn khác xa với bầu trời đen xịt do bị môi trường bị ô nhiễm nặng gây ra.

Xuyên qua làm tế tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ