Tình yêu đầu? Uhmm, nó thế nào nhỉ? Ngây dại, hồn nhiên, nhưng lại đem lại cho ta những nỗi ám ảnh day dứt. Có những đêm bật cười ngớ ngẫn khi nghĩ về nó rồi lại cắn chặt môi mặc cho nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Tiếc nuối, day dứt, ân hận, thế thì đã sao chứ? Sự thật là anh đã rời xa cậu mãi mãi rồi.
Jungkook, um.. là..m người yêu anh có được không?
Oke, chơi luôn
Hả, sao đồng ý nhanh dữ vậy, em không cần suy nghĩ hả
Có gì đâu mà phải suy nghĩ, anh vừa đẹp trai nè, học giỏi nè, hihi, ngu gì không chịu, mau dẫn em đi ăn đi
...
Lúc đó, cậu chỉ là đứa nhóc suy nghĩ đơn giản, có biết thế nào gọi là yêu, nhưng anh thì khác, anh rất yêu cậu, luôn quan tâm ở bên. Lúc đầu ở bên anh cậu vui lắm, nhưng dần thì cảm thấy chán. Anh suốt ngày đi theo cậu, luôn nhắc nhở, càm ràm như ông cụ non. Cái cậu cần là người có thể cùng đi chơi, bày ra những trò quậy phá chứ không cần một kẻ quan tâm cậu quá mức như thế, điều đó làm cậu cảm thấy ngột ngạt, mất tự do. Cứ thế, cậu dần tránh mặt anh, anh gọi điện, cậu không nghe, anh tìm gặp, cậu liền tìm cách lẩn trốn... 1 tháng sau, anh biến mất.Cậu vui sướng, mừng rỡ? Không hề, cậu như phát điên, chạy khắp nơi tìm anh. Không phải giờ cậu nên mở tiệc ăn mừng vì có được sự tự do mà cậu hằng mong muốn sao. Cậu phải làm biết bao việc để có được nó mà, thậm chí là chà đạp lên trái tim anh. Đến khi mất thật rồi mới nhận ra anh quan trọng tới nhường nào
Yoongi, em xin lỗi, trở về với em đi, đừng bỏ em lại, yoongi, yoongi à, tại sao anh không trả lời em chứ, em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà, yoongi, làm ơn trả lời em đi..
Những cú điện thoại với những tiếng tít vô vọng, nhưng không, cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, cậu sẽ tìm được anh, đến lúc đó cậu sẽ ôm anh thật chặt, mặc cho anh có đánh cậu, có bóp nát trái tim, hằn lên nó những vết thương đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không buông tay, nhất định sẽ không.