Ngày đầu tiên ở cùng nhau!

2.7K 63 39
                                    

Ran đang đứng trước cửa nhà Shinichi. Cô rất lo lắng vì không biết nói thế nào cho hợp lí. Sau nhiều lần tập thử thì cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra thì có 1 thân hình ngái ngủ, người đó hỏi:

- Ran hả? Cậu sang đây ở nhờ đúng không? Mẹ của tớ đã nói cho tớ rồi! Mà cậu cũng hay thật ha! Bằng này tuổi rồi mà vẫn còn không dám ở 1 mình!Cậu sợ ma à?

- Đâu.. đâu có! Chẳng qua là mẹ tớ lo xa thôi! -Ran

- Ể! Vậy cơ á! Thế cậu sang ở nhà tớ là đúng rồi đấy! Bởi vì tớ rất thích ma nên đã bảo bố tớ thiết kế nhà của mình giống như nhà ma vậy ! - Shinichi cười gian sảo

-A! Không tớ không ở nhà cậu nữa đâu! Hu! Hu! - Ran vừa nói vừa khóc

-Ha! Ha! Tớ đùa thôi không ngờ cậu lại sợ ma như vậy! Thôi vào nhà đi! - Shinichi

Sau khi vào nhà Shinichi chỉ vào phòng ở gần cửa sổ và nói:

-Đó là phòng của cậu! Bên cạch là phòng của tớ! có gì cứ gọi nhé! - Shinichi

-Ừ!Tớ biết rồi! -Ran

- Thôi! Tớ vào phòng đọc sách đây! -Shinichi

-Ừ! Cậu đi đi!- Ran

Sau khi Shinichi vào phòng của mình Ran liền xách hành lí của mình vào trong phòng và bắt đầu dọn dẹp.Đang dọn dẹp hăng say nên Ran không hề biết là bây giờ đã là buổi trưa. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Ran mở cửa ra thì cô nhìn thấy một người nằm ở trước cửa phòng mình, nhìn kĩ thì đó chính la Shinichi, cô liền đỡ Shinichi dậy và hỏi:

-Sao cậu lại nằm ở đây?

-Cậu xem đồng hồ hộ tớ cái! Bây giờ là mấy giờ rồi cậu có biết không hả? 12 giờ rồi đấy! Tớ sắp đói đến chết rồi! Ran! Cạu có thể xuống bếp làm thứ gì đó cho tớ ăn được không?- Shinichi

-Ế! Đã muộn thế rồi cơ á! Tớ mải dọn dẹp quá nên quên luôn giờ giấc! Bây giờ tớ xuống bếp nấu ăn ngay đây!- Ran

-Tớ đợi câu này của cậu lâu lắm rồi!- Shinichi

Sau đó Ran liền xuống bếp nấu ăn. Một lúc sau, khi Ran mang thức ăn lên thì Shinichi cảm thấy hết sức ngạc nhiên cậu liền hỏi cô:

-Cậu mua đồ ăn nhanh ở ngoài à?

- Không! Tớ tự nấu đấy! Sao? Có gì lạ à!-Ran

-Ả không! Tại tớ đã từng được ăn món của mẹ cậu nấu rồi nên tớ hơi nghi nghi!- Shinichi

-Nè! Cậu ám chỉ thức ăn tớ nấu không ngon à! Cậu không ăn thì thôi tớ ăn một mình!- Ran

-À không! Tớ ăn mà !  Tớ ăn mà!- Shinichi

Shinichi liền cầm đũa và nếm thử một miếng thì cậu thấy là móm ăn Ran nấu rất ngon. Nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên của cậu, Ran liền nói:

-Sao? Món ăn tớ nấu thế nào?

-Rất ngon! À không! Tuyệt vời luôn!- Shinichi

Sau khi ăn cơm xong Ran thì rửa  bát còn Shinichi thì tiếp tục đọc sách. Rửa bát xong Ran liền hỏi Shinichi :

-Sao lúc nào tớ thấy cậu cũng đọc sách vây?

-Tại vì tớ muốn có thêm kiến thức để phục vụ cho việc phá án!- Shinichi 

-Ồ! Lí do lớn lao ghê ha!- Ran

-Còn cậu! Tớ thấy cậu không thông minh lắm! Lúc trước cậu xếp thứ mấy ở trường về mức độ học tập vậy?- Shinichi

-Tớ không nhớ lắm! Để tớ cho cậu xem danh sách!- Ran

Shinichi nhìn vào tờ danh sách và không khỏi ngạc nhiên: Bởi vì Ran đứng đầu tiên của danh sách tất cả các môn, sau khi xem xong cậu nói:

-Ran cậu đùa tớ đáy à?

- Không ! Thật mà ! - Ran

- Hừm !- Shinichi

- Cậu không tin thì thôi vậy ! Tối nay cậu tự đi mà nấu ăn !- Ran bực bội

- Ran ! Tớ xin lỗi ! Xin lỗi mà !!- Shinichi 

- KHÔNG là KHÔNG !- Ran

Sau đó Shinichi nghĩ cách để Ran nguôi giận.

MONG MỌI NGƯỜI COMMENT ĐỂ EM BIẾT Ý KIẾN VÀ SỬA CHỮA Ạ ! ^-^





Cuộc sống hạnh phúc (ShinRan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ