Khi những đám mây trên vu sơn dần tan
Trước mắt chỉ còn một cảnh sắc ảm đạm
Trải qua vạn năm biển cả cũng hóa nương dâu
Sắc xanh phủ xuống nơi ấy sao cứ lạnh dần
Nếu như người và ta đề không thể hiểu hợp tam
Thì liệu có thể thản nhiên mà yêu chăng?
Không kịp tỉnh ngộ, người trong mộng cũng chẳng thể quay về
Chẳng thể hỏi do đâu lời hẹn ước hóa hư vô
Người cũng từng có ánh mắt trong sáng tinh anh
Nhìn thấu sự vô vọng
Hiến dâng linh hồn nhắm mắt chẳng màng sinh tử
Người ở trong mộng hình bóng chưa từng thay đổi
Suốt mười năm chờ đợi
Nếu như chưa từng mất đi thì dù dùng cả đời có thể thấu hiểu được không?
Đổi một đời chờ đợi
Nếu như chưa từng mất đi thì liệu có thể khiến cho tất cả trở lại...