Thanh phong kiếm dẫn lối
Ta gặp nhau giữa trời hoa rơi
Mĩ nhân cười chỉ vì anh hùng
Vầng trăng sáng trên cao có hiểu chăng?
Trần gian chỉ là giấc mộng
Hồng trần xa hoa một đời, chớp mắt chỉ còn bàn tay trắng
Chí lớn cao tận trời xanh, chỉ có mình ta giữa núi non vạn trùng
Hồng nhan ngắn ngủi làm sao có thể vượt qua năm tháng trôi nhanh
Đèn hoa lung trùng điệp
Dựa sát vào nhau, nhớ người trong mộng
Nghẹn ngào không nói nên lời, lệ rơi lặng lẽ
Bình minh lên cao, sao vụt tắt
Mãi tương tư, không ngừng không nghỉ
Ngước nhìn trời cao, mũi kiếm không thể cắt đứt mối tình này
Đèn hoa lung trùng điệp
Dựa sát vào nhau, nhớ người trong mộng
Nghẹn ngào không nói nên lời, lệ rơi lặng lẽ
Hát khúc trường ca, phong vân biến hoá khôn lường
Hồng trần không dứt, người đến rồi đi
Ngóng trông đến khi tóc bạc vẫn chưa thấy người trở lại.