Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp
Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh khiến mỗi người một phương
Dung nhan nhợt nhạt như tuyết
Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa
Mỏi mắt trông lên minh nguyệt, xem một hồi tuyết
Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim
Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên
Tất cả tâm nguyện đều như khói mây
Nước vong tình khó làm mất những tưởng niệm trong lòng
Vượt qua cổ đạo dài vạn lý nơi hải vực
Tìm kiếm ranh giới của luân hồi
Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý
Lại tay nắm tay cùng vượt qua tất cả
Ánh đao xẹt qua ánh mắt lưu lại dấu vết vĩnh không mờ nhạt
Tà dương chiếu rọi ký ức đầy huyết sắc
Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh
Chỉ có kiếp sau vẫn tìm kiếm dấu chân người