Park Chanyeol 25 tuổi , sống trên đời cũng đã hai mươi lăm năm, trước nay vẫn cho rằng con người ta đáng sợ nhất là khi nổi giận la lối om sòm, gào khóc, ăn vạ này nọ. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cái suy nghĩ đơn giản lại có phần nông cạn kia bỗng nhiên biến mất không còn dấu tích, mà nguyên nhân đương nhiên lại là vì một người, ờm... họ Byun, tên có hai chữ Baekhyun...
Ai da~ Nghĩ tới mà ruột gan lại thấy buồn não nề...
Park Chanyeol từng nghe nói muốn thể hiện cho người khác thấy mình đang mang tâm trạng nặng nề, u uất thì không nhất thiết phải vò đầu bứt tai, khóc lóc, gào thét, chỉ cần ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự khắc trông bản thân sẽ buồn thê thảm. Đây cũng chính là bí quyết dựng cảnh buồn trong vô số bộ phim truyền hình Hàn Quốc, không cần nhân vật chính phải cố gắng tỏ ra bi thương, chỉ cần chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi, tỉ như cửa kính của một quán cafe nơi góc phố, hay cửa kính của chiếc xe bus nào đó chạy vào buổi tối bị ánh đèn hai bên đường chiếu vào, nhìn thế nào cũng sẽ thấy họ đang mang tâm trạng vô cùng u ám.
(Ví dụ đây =)))))
Cho nên, giữa thời tiết đầu tháng một lạnh đến toàn thân như muốn đóng băng, anh trai họ Park nọ từ sáng sớm đã hăng hái vác ghế đặt ngay gần cửa sổ phòng khách, sau đó cũng rất phấn khởi ngồi chống cằm, bày ra bộ dáng suy tư, nheo mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa kính vương đầy sương mù. Chẳng biết qua lớp sương mù trắng xóa lại dày đặc có thể nhìn thấy gì hay không mà nét mặt lại mang đầy vẻ trầm tư suy ngẫm thế kia?
Nhưng mà Park Chanyeol tuy am hiểu tường tận từng thói quen của Byun Baekhyun cũng quên mất một điều, cái con người kia một khi nổi hứng giận dỗi sẽ ngủ nướng một mạch cho tới tận khi mặt trời lặn. Vì vậy, nhân vật chính của bộ phim buồn thảm kia ngồi đến khi người cứng đơ sắp biến thành một pho tượng sáp, mới thấy người ta mặt mày hầm hầm bước ra. Tiếng dép lê ma sát với mặt đất phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt" cũng đặc biệt chói tai.
Anh trai họ Park hai tai dỏng lên giống hệt mấy chú chó nghiệp vụ, hai vai đang rũ xuống cũng lập tức thẳng đứng, tiếp tục chống cằm, vừa thở dài thườn thượt vừa nhìn đám sương mù đang trôi lãng đãng ngoài đường phố.
Một phút trôi qua...
Hai phút trôi qua ...
Lại ba phút trôi qua ...
Ơ...! Mình nhập vai xuất sắc thế này, tại sao người kia còn chưa đi tới, hỏi tại sao mình lại buồn như vậy?
Park Chanyeol còn đang đăm chiêu suy nghĩ, liền nghe phía sau có tiếng tủ lạnh đóng "rầm" một cái, giật bắn người nghĩ nghĩ "lần này thì không thể tiếp tục diễn rồi...", lập tức đem vẻ mặt hoang mang quay ra sau, nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Quả nhiên thấy Byun Baekhyun đang nghiến răng nghiến lợi bóc quýt, bộ dạng giống như muốn lột da người ta, vỏ quýt đáng thương rơi lả tả, lại vì bị thả vào thùng rác nên càng trở nên thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn lẻ một lý do trượt tuyết [Chanbaek] (End)
FanfictionDù biết vụ trượt tuyết đã qua vài ngày, nhưng mà... Chẳng mấy khi có tư liệu dồi dào như vậy =))))))